lundi 19 décembre 2011

9 sai lầm trong văn hóa đọc của người Việt


1) Chúng ta tích lũy tri thức qua việc đọc báo thay vì đọc sách


Và kết quả là tri thức của chúng ta bao gồm những thứ được nhắc đến trong chuyên mục phóng sự xã hội, quốc tế hay tâm lý của báo chí.

2) Chúng ta đọc sách theo kiểu đọc báo

Và chúng ta chỉ mang máng nhớ là trong Chiến tranh và hòa bình có một anh chàng tên là Andre đi đánh giặc, trong Hamlet có một câu “Tồn tại hay không tồn tại”, trong Trăm năm cô đơn hình như có một đuôi lợn .

3) Chúng ta rất lười ghi chép

Và nếu có ghi chép thì chúng ta cũng luời cả việc đọc lại nó.

4) Chúng ta đọc theo phong trào

Cứ sau mỗi mùa trao giải hoặc mỗi scandal nào đó, là một cuốn sách được nhắc đến lại bán chạy như tôm tươi, dù trước đó cả tháng trời chịu phận “cá thối”. Đơn giản rất ít người trong số chúng ta có được định hướng đọc và kế hoạch đọc cho mình.

5) Chúng ta giả vờ đọc

Nghĩa là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra. Nếu có giở thì cũng là để khoe chữ ký của nhà văn nổi tiếng để tặng chủ nhân trong đó. Ngày xưa Nguyễn Tuân từng sốt sắng tả cái cảm giác mua sách về rồi nắn nót cầu kỳ đọc từng trang, sờ cái lề giấy… Bây giờ, điều đó là xa xỉ khi vô số cuốn sách xén lỗi chẳng bao giờ bị lo phát hiện vì nhiều người đâu có giở chúng ra lần nào.

6) Nếu đọc, chúng ta sẽ đạo

Rất nhiều khi chúng ta đương nhiên coi những gì chúng ta đọc được là của mình. Và chúng ta nhại lại như thế chúng ta viết ra nó.

7) Chúng ta thiếu sự hoài nghi

Thường thì sách báo nói thế nào, chúng ta tin như vậy. Rất ít khi chúng ta thử dừng lại, nhìn lại vấn đề theo quan điểm riêng. Trong khi nghi ngờ sách là một thái độ đáng tôn trọng không kém gì tôn sùng sách.

8) Chúng ta dễ dãi với những sai sót

Ngày trước, kèm theo mỗi cuốn sách xuất bản thường có một tờ đính chính. Nhưng đính chính đó đôi khi chỉ là lỗi chính tả tên riêng… Mẩu giấy nhỏ nhưng hàm chứa một ý thức lớn của người làm sách. Bây giờ, công nghệ hiện đại hơn, in ấn rẻ hơn, nhưng những mẩu giấy đính chính lại gần như thất truyền mặc dù lỗi in rõ ràng là nhiều hơn. Cả ý thức của người làm sách lẫn người đọc sách đều kém hơn trước.

9) Chúng ta chỉ đọc những gì mình thích

Điều đó không xấu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đọc cả những điều mình không thích, nhưng cần. Bởi đọc không chỉ là để giải trí. Đọc cần phải có mục đích, và rất nhiều sự kiên nhẫn.

(Tiki.vn theo VietMBA)

samedi 17 décembre 2011

Le rêve de la lune

Si la lune brille

Quand tu dors ,

C'est pour planter

Des milliers de soleils pour demain.

Si tout devient silence

Quand tu dors ,

C'est pour préparer

Le chant des milliers d'oiseaux

Et dorer les ailes des libellules.

Si la lune tombe dans tes bras

Quand tu dors ,

C'est pour rêver avec toi

Des milliers d'étoiles.


Marie Botturi

Les feuilles mortes

Tombent, tombent les feuilles rousses,
J'entends la pluie sur la mousse.

Tombent, tombent les feuilles molles,
J'entends le vent qui s'envole.

Tombent, tombent les feuilles d'or,
J'entends l'été qui s'endort.

Tombent, tombent les feuilles mortes,
J'entends l'hiver à ma porte.

Pernette CHAPONNIÈRE (1915- 2008) 
Petites poésies des quatre saisons

Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

     Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên…Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
        Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
        Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
        Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
        Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
       Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
       Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.
        Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.
        Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.

       Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
       Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
        Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
        Như chờ tình đến rồi hãy yêu.

(Phạm Lữ Ân)

jeudi 15 décembre 2011

Ý nghĩa của sự vô nghĩa




        Hồi Wii game mới ra và còn đang nóng sốt, tôi cũng đua đòi mua một bộ về chơi. Ngày lại ngày, tôi hì hục uýnh te-nít, uýnh kiếm, bắn nhau ì xèo.
         Nhưng mấy trò đó, chơi chừng nửa ngày là chán. Trò giữ chân tôi lâu nhất là Cooking Mama. Nintendo Wii thì ai cũng biết, nó là một máy trò chơi có thiết bị ghi nhận cử động. Ví dụ game Cooking Mama bắt bạn làm món cá hồi sốt bơ chanh chẳng hạn. Tay bạn cầm remote điều khiển phải cắt, phải đập, phải xào, phải lật y cheng bạn đang nấu thật. Bạn cắt không đủ mạnh thì đừng hòng miếng cá nó đứt, bạn lật không đủ nhanh thì thế nào miếng cá cũng bay vèo rao ngoài. Cứ như thế, tôi ôm cái máy Wii luyện trò Cooking Mama, luyện hết từ món Âu đến món Á, món nào công thức cũng thuộc nằm lòng.
       Sau một tháng chơi Cooking Mama, tay tôi gần như muốn bại liệt, ở công ty thì suốt ngày coi đồng hồ mong tới giờ về mà luyện … nấu ăn với cái màn hình LCD. Đời tôi thật sự xuống dốc. Sếp mắng, bạn bè xa lánh, gia đình hất hủi. Tôi không còn biết gì ngoài cái máy Wii.
       Sau một thời gian tự vấn lương tâm, tôi đành bẻ mấy cái đĩa Cooking Mama, và dẹp cái máy Wii vào tủ, trở về cuộc sống thật của mình.
       Tự nhiên nhắc tới Wii, là vì hôm qua, khi phải vào bếp nấu ăn, đột nhiên tôi nhìn những thứ nguyên liệu ấy thấy quen thuộc kinh khủng, cứ như một thứ “déjà vu” hay tiếng Hán Việt gọi là “ký thị cảm”, nghĩa là sự việc đang xảy ra mà cứ như mình thấy nó từ đời này kiếp nào rồi. Hóa ra ba cái đồ quỷ này, hành tây rồi ớt xanh rồi tiêu sọ, rồi thịt bò, tôi đều từng gặp qua trong Cooking Mama. Tôi biết chính xác mình phải làm gì với chúng. Miếng thịt bò này phải đập thế này. Hành tây phải cắt thế kia, theo chiều này… Tôi bèn bắt tay vào “xử” chúng, chỉ khác là không phải quơ tay quơ chân cầm cái remote và nunchuck làm trong tưởng tượng với cái màn hình LCD, mà là với dao thật, thớt thật, và đồ ăn thật.
      Cuối cùng thì cái khoảng thời gian tôi ngỡ là vô ích – khoảng thời gian chơi Wii – cũng mang một ý nghĩa nào đó. Nó giúp tôi thuộc lòng và thực hành nhuần nhuyễn vài chục công thức nấu ăn một cách vô thức. Mà tôi thì có định học nấu ăn đâu cơ chứ! Tôi chỉ muốn chơi game thôi mà!
        Trong đời mình cũng thế. Có những khoảng thời gian thoạt nhìn ta tưởng là vô ích. Nhưng nó luôn ẩn giấu một ý nghĩa nào đó. Tuổi hai mươi bạn đã phí phạm ở những quán cà phê để suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, thì cũng tốt thôi. Bây giờ bạn sẽ không tốn thời gian để suy nghĩ nữa, mà bắt tay vào tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Bạn đã phí một năm trời trong quán bar thay vì làm việc, và bây giờ bạn hối tiếc? Có hề gì đâu, vì từ bây giờ, bạn sẽ chẳng còn hứng thú để bước vào bar nữa, và bạn làm việc gấp nhiều lần để đắp bù cho thời gian đã mất.
          Chỉ có điều, bạn có đủ tỉnh táo để đứng lên, cất bộ máy Wii vào tủ, bước ra tự nấu một món thật, ngửi được nếm được trong căn bếp của chính bạn? Và bạn có đủ lạc quan để nhận ra rằng, ồ, thì ra khoảng thời gian đó đâu hề phí hoài, mình đã thuộc đến vài chục công thức nấu ăn vừa Âu vừa Á?

NGUYỄN THIÊN NGÂN
(Nguồn: bmmua.com)

jeudi 8 décembre 2011

Chắc một ngày mưa đã làm tan muối

   Đã lâu rồi không viết ở đây nhỉ nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó vào nhặt vài "tư liệu" rồi chui ra.
Melle Bovary không viết bằng tiếng Việt nữa rồi, để hôm nào có thời gian (nói câu này như tự khất thôi) thì dịch lại.
* * *

“Mademoiselle Bovary” de Maxime Benoit-Jeannin.

Le roman que j’ai choisi, c’est l’oeuvre “Mademoiselle Bovary” de l’auteur Maxime Benoit-Jeannin.
Ma lecture de ce roman commence par un tort! La derniere annee, j’ai appris l’ouvrage “Madame Bovary” de Gustave Flaubert en 1856 dans le cours de la litterature de XIXe siecle. Alors une fois etant alle’ au librairie, j’ai trouve’ ce roman et n’ai pas regarde’ le nom de son auteur. Je pensais completement que c’était Madame Bovary, je me suis trompe’! Et après l’achat de ce roman, j’ai reconnu mon tort et je l’ai oublie’ dans le coin. Le dernier mois, quand je choisissais un roman pour lire selon la demande de mon prof, j’ai decide’ de lire le livre que j’ai eu. Et apres le lire, je pense que c’est mon tort judicieux. C’est un bon ouvrage!
Mademoiselle Bovary pouvant l’appeler par La partie poste’rieure de Madame Bovary car simplement ce roman parle de la vie de Berthe Bovary - la fille de Madame Bovary (le personnage principale dans l’oeuvre de G.F). Son auteur, Maxime Benoit-Jeannin (né en 1860 et mort en 1962) “un e’crivain qui est en même temps un docteur” (extrait de l’introduction du roman) a eu l’occasion de rencontrer G.Flaubert et lui a demande d’un roman du personnage Berthe Bovary. Et G.Flaubert a encourage’ B-J à ecrire “un roman futur” et c’est Flaubert qui a corrige’ les premieres parties de ce roman. Apres la mort de Flaubert en 1880, la mort de B-J en 1962 et les temps discontinus, meme quand l’ouvre est acheve’ par B-J à Pe’kin (en Chine) en 1895, pres d’un siecle apres, l’ouvre Melle Bovary est edite’ par le petit-fils de B-J, Maxime Robert Benoît-Jeannin (portant le meme nom avec son grand-pere, né à 8 décembre 1946) et est publie’ finalement en 1991. Ce sont les informations selon l’introduction du roman.
Il faut dire que je ne lis pas encore l’ouvre Madame Bovary de Flaubert mais je connais son contenu et son resume’. Au de’but j’ai peur de ne comprendre pas ce roman (car c’est la partie poste’rieure!). Et apres, malgre quelques details, quelques personnages de l’ouvre anterieur (Madame Bovary) j’ai compris parfaitement le contenu de ce roman. De plus, je trouve que c’est l’ignorance de l’e’criture de Flaubert et les details de Madame Bovary qui me fait ne pas etre sous son influence. Quand on lit 2 ouvrages de 2 auteurs qui ont le raport, e’videmment on les compare pour juger. Si on ne lit pas encore Me.Bovary, on lira Melle Bovary comme un ouvre independant. Et moi, comme j’ai connu le contenu de M.Bovary, alors j’ai lit M.elle Bovary avec la pensee: j’ai peur, je m’inquiete que Berthe Bovary, est-ce qu’elle a un destin, une vie comme sa mere? Sa vie est plus heureuse, son destin est chanceuse que sa mere? Et je porte ces pensees dans tout le moitie’ du roman, car… le chose dont j’ai peur s’est passe’. 
(Extrait de mon rapport)

* * *

vendredi 2 décembre 2011

Muối một ngày lạnh - Dạ Thảo Phương

Muối một ngày lạnh
               
         Dạ Thảo Phương



Chiếc áo khoác mặc 3 năm, sớm nay bỗng thành xa lạ
Xa Hà Nội 8 tháng đã ngại nhớ ngày về
Hà Nội, như cơn mơ dài và rất thật, lỡ mở mắt
Là không chạm tới được


"Thành phố vẫn vậy thôi, mọi người cũng thế
Chỉ vài điều không còn như xưa"*


Vẫn vậy thôi
Nhà cũ cổng sắt sơn xanh, ban công cũ vương lá khế rụng
Chỉ bài trí đã khác
Phòng tắm nghe nói vẫn treo tấm gương nhỏ hơi lệch về phía có tiếng tim đập
Chỉ người tắm, mình không quen


Ngã tư Nhà Thờ, vẫn cây bàng mùa đông lá đỏ như bị gai đâm

Quán trà xu đối diện vẫn mở


Đôi lúc thèm cuống quýt được chạy về Hà Nội
Ngồi vỉa hè, ấp má một chén trà nóng
Cho lòng lại được bình yên'


Vẫn vậy thôi
Ghế nhựa xanh đỏ, phích Tàu, chủ quán thô lỗ
Mà giờ lố nhố khách đi xe sành điệu tập làm nốt nghệ sĩ
Bậc thềm vẫn nhỏ, chỉ khuyết người bạn hay mặc áo dạ nâu, cổ dựng cao, vạt áo dây một chấm sơn dầu màu cà phê
Ngón tay bạn mảnh gầy, chai vì dao khắc gỗ
Một lần lẳng lặng ủ ấm tay mình


Một người bạn bao năm chẳng nói lời yêu ai, khi tiễn chân vẫn đôi mắt hiền và trong, không dám nhìn mình lâu
Giờ đã sắp chia tay mối tình 4 tháng, bắt đầu một cuộc tình khác nữa'


Sao thời bố mẹ mình, sống chết chỉ cách nhau một sợi tóc mà 10 năm, 20 năm lòng người vẫn thế
Giờ 3 ngày không online, nick name đã như bia mộ người không quen


Tuần nào cũng skype, quên cả nỗi nhớ nhà
Thôi nhớ công việc
Nguôi nhớ món ăn
Bạn thân đã cách lòng mà ai cũng ngại nói
Tên người xưa đôi khi vẫn vô tình nghe nhưng không đủ gợi buồn


Sáng nay
Đạp xe một mình trong tuyết, chợt nghĩ đến từ "Hà Nội"
Chỉ vậy, mà bật khóc
Nước mắt lăn một đoạn rất ngắn
Mặn và trắng như muối
Trên gương mặt vẫn tên mình nhưng đã có chút gì không thể như xưa...

9.11.09
* Lời một người bạn

***

Đi qua 20 cùng bài thơ này. Những ngày chờ 21.

mercredi 23 novembre 2011

Mademoiselle Bovary

Phải viết ngay khi đọc xong không lại xẹp mất.
*
Cuối cùng thì tôi cũng đọc xong M.elle Bovary - cuốn sách mua nhầm vì định mua Madame Bovary, tức tác phẩm Mẹ của Nàng Bovary này - cái tội không nhìn tên tác giả. Và sau sắp xấp xỉ 2 năm để "gối đầu giường" thì đến nay, nhân dịp đọc để hoàn thành một bản báo cáo hay bài viết nhỏ về 2 tác phẩm nguyên bản tiếng pháp đã đọc phải nộp đầu tháng 12 tới đây, cuốn sách này mới được nhắm đến. Yêu cầu của cô giáo là đọc tác phẩm nguyên bản tiếng p nhưng tôi lười quá nên cuốn này là song ngữ - nhà xuất bản Thế giới dày 500 trang khổ xấp xỉ A4(!), cuốn còn lại là Aurélia của Gérard de Nerval (một nhà quý tộc?) nguyên bản tiếng pháp chỉ 100 trang lại khổ bán A3 (trái ngược nhau đến thế đấy) thì chưa đọc chữ nào.
Sơ lược Aurélia 

Còn đây là bài về Nàng Bovary.

Sau khi nhẩn nha đọc 1/3 cuốn sách cách đây một tháng, mà trong 60 ngày trung bình đọc    trang thì sau đó chững lại vì... không hấp dẫn. Đến mấy ngày gần đây bắt đầu đọc ngấu nghiến khi đã đi qua nửa già cuốn sách - trung bình một ngày đọc 21 trang (!) đến hôm nay chẳng cần cái hạn nào, tôi đã nhai ngon lành xong vì... hay! Mâu thuẫn quá không? Hãy xem vì sao tôi có sự mâu thuẫn này nào.

      Mademoiselle Bovary (Nàng Bovary) như trong cuốn sách được gọi là "150 năm sau Madame Bovary (Bà Bovary)" của nhà văn vốn là bác sĩ Maxime Benoit-Jeannin (1860-1962 - sống tròn một thế kỷ) viết năm 1953. Đây có thể gọi là Hậu Bovary hay Con gái Bà Bovary - tác phẩm nổi tiếng Madame Bovary của Flaubert mà tôi không thèm nhìn rồi mua nhầm đây. Nhưng cuối cùng cái nhầm này lại đưa tôi đến một nhận xét rằng đây là một tác phẩm hay.

Cuốn sách dẫn dắt chúng ta bắt đầu từ câu kết của cuốn sách Bà Bovary, phải nói thêm rằng tôi chưa đọc Bà Bovary và hơi lo ngại rằng coi như đây là phần hai thì liệu có hiểu được không, nhưng rồi sau khi đã đọc xong tác phẩm này tôi nói rằng hoàn toàn hiểu được. Trong cuốn sách này B.Jeannin đôi lần có viết những câu "như bạn đã biết" như mặc định coi như rằng mọi độc giả của ông đều đọc tác phẩm Bà Bovary trước đó và có một số chi tiết khá phức tạp liên quan đến những nhân vật trước đó nhưng chúng ta vẫn hoàn toàn hiểu được cuốn sách này. Cá nhân tôi còn nhận thấy việc chưa đọc tác phẩm Bà Bovary còn giúp người đọc không bị ảnh hưởng hình ảnh của nhân vật nữ chính trước đó - tức Emma Bovary mẹ của Nàng Bovary hay Berthe Bovary. Tôi có được cái nhìn hoàn thiện nguyên bản về nhân vật Berthe này từ khi cô là cô gái bé nhỏ sinh ra và lớn lên ở ngôi làng nhỏ với những bất hạnh từ thưở thiếu thời, từ những gì mà người mẹ đã để lại dấu tích không tốt đpẹ trong cuộc sống của cô. Để rồi dõi theo tác pâh từ khi cô là cô gái non nớt chỉ tuân theo sự đưa đẩy hoàn toàn của số phận và ngoại cảnh trở thành quý bà De la Huchette khi mới 16 và góa phụ năm 18. Cuộc đời kết thúc ở đó hay mới chri bắt đầu?

Một nửa cuốn sách - 500 trang song ngữ trừ lời giới thiệu và chú thích suy ra chỉ còn khoảng 220 trang tác phẩm - kể về tuổi thơ tuổi thiếu niên của cô bé Berthe bất hạnh ở ngôi làng nhỏ. Tôi đã học tác phẩm Bà Bovary trước đó ở lớp nên đã phần nào bị ảnh hưởng khi đọc tác phẩm rằng: Liệu cô bé bất hạnh này sẽ có được một cuoo sống tốt đẹp hơn không? Và tôi đã hoang mang với câu hỏi đó vì suốt nửa đầu cuốn sách câu trả lời là: Không.
Berthe bất hạnh mất mẹ, mất cha rồi bà nội cuối cùng là ông ngoại, tận cùng khốn khổ là cuộc sống ở nhà máy dệt nơi cô bị bắt vào làm việc và những dan díu nhạy cảm đồng tính với một cô bạn duy nhất ở đây, kết thúc bằng việc lấy chồng năm 16 tuổi bằng một cuộc gặp gỡ với người tình cũ... của mẹ ở một nhà thổ. Vô cùng tăm tối. Một cô gái non nớt chỉ mới dừng lại ở biết đọc biết viết dù không được đến trường, con chim non ấy chưa biết chút gì về cuộc sống này, ở tuổi thiếu niên như bao người khác cô khao khát khám phá, yêu đương, sự quan tâm và cô hoàn toàn chẳng nhân jđược điều gì. Sống với bà cô góa chồng không có con cô bị ghẻ lạnh, trong xưởng dệt mà con người làm viejjc như mtooj cái máy không hề có giao tiếp. Không bạn bè, không người thân thiết, cô còn quá non trẻ và sinh đẹp. Tôi đã cảm thấy lo sợ bơi cái sự non nớt lại kèm xinh đẹp ấy. Vì lẽ rằng hcusng ta vẫn nghe câu cũ: Hồng nhan bạc mệnh, bất hạnh có tìm đến cô gái khốn khổ này? Trong cái mớ đen tối lùng bùng ấy, lứa tuổi dậy thì luôn cần một con đường một hướng đi đúng đắn, bất cứ tác động nào cũng dễ ảnh hưởng đến họ và bản thân một cô gái hoàn toàn bình thường như cô đã bị cuốn vào những đụng chạm tình cảm với cô bạn cũng không đồng tính Louise. Louise là một trong số các cô gái sống ở tu viện dưới những quy định, hà khắc vốn có. Họ trẻ trung, khao khát tình yêu tình thương và có một chút gì đó là bản năng. Louise khiến Berthe trở thành người tình, 2 cô gái là người tình của nhau. Nhưng đây là một phần của hoàn cảnh như tác phẩm đã giải thích về Louise, cô gái đã từng bị cha mình cưỡng bức đến thành không ham muốn người khác giởi mà chuyển sang đồng giới. Berthe không có lỗi, chỉ là cô đến đúng lúc như số phận đưa đẩy.

Một cô gái trẻ trung quá đẹp ở giữa một ngôi làng thợ nghèo, chẳng phải như một quả bom nổ chậm sao? Nhưng ngay gần đó là lâu đài của của chủ nhà máy dệt, gia đình bá tước de Vaufrylard. Với tôi nó như một chút hy vọng, một chút chờ đợi rằng có một sự tiềm tàng nào đó sẽ thay đổi với cô gái đẹp không thuộc về cuộc sống mờ nahtj đến tàm thưởng này. Nhưng chẳng có gì xảy ra giữa cô với lâu đài sang trọng đó, những cuộc gặp gỡ quá mờ nahtj với bà chru lâu đài. Và cuố icufng cô gái non nớt thieetus hiểu biết ấy đã lại đi theo số phận rơi vào nhà chứa nhưng may mắn đã tìm đến cô ngay ở người khách đầu tiên. Cô trở thành nhân tình và cuối cùng được trở thàn vợ - quý bà của ông Rodolphe de la Huchette, trớ trêu thay một phần vì mối quan hệ lỗi lầm trước đó của ông ta với mẹ cô - bà Emma Bovary. Thật cay nghiệt khi một ông già ngoại tứ tuần ham mê sắc dục đó lấy con gái của nhân tình cũ - ngwoif ông đẫ góp phần đẩy đến cái chết. Tưởng như mở được một trang mới tưởi sáng hơn cho Berthe Bovary khi giờ đây cô đã bước lên một bước cao hơn thì cũng như đóng lại cuộc đời của cô gái trẻ. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của một nhân vật trong một bộ phim khi cô ấy có con khi còn quá trẻ: Tôi đã là đàn bà trước khi là phụ nữ. Và câu nói này phù hợp với Berthe khi tôi đọc tới đoạn này. Cô ấy có thai, cô ấy "được" lấy và may mắn trở thành quý bà. Nhưng mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có một ý nghĩa reieng của nó, nhờ cuộc gặp gỡ định mệnh này cô đã may mắn thoát khỏi kiếp gái làng chơi - mtooj cuộc đời còn đen tối hơn trước, may mắn bước đến cucooj sống quý tộc hơn. Đều có cái giá của nó.
      Chúng ta, người đọc có thể thấy đau đớn, tiếc nuối cho Berthe khi cô gái lấy người tình của mẹ đáng tuổi cha mình ấy. Nhưng Berthe - cô gái trẻ thiếu hiểu beiets ít nhất là về nghĩa đen ấy lại hoàn toàn hạnh phúc. Cô tháy mình đợc cứu vớt, đang được yêu thương được quan tâm lại đến từ người cô ngưỡng mộ qua bức ảnh ôc tìm thấy trong đôáng đồ di vật của mẹ. Cô đã khẳng đinh cô yêu ông ấy, giai đoạn đầu  của cuộc hôn nhân là hạnh phcus.


(Còn tiếp, dài quá, tí sửa sau)














lundi 14 novembre 2011

Chợ Tết - Bình Nguyên Trang (báo HHT)

Chợ Tết
Bình Nguyên Trang

HHT tết - Xuân Ất Hợi 1995

Chợt tết năm nay nhiều pháo hoa
Em đi với mẹ, đường làng xa
Một cánh đồng qua hai quãng vắng
Nghe mùa trở dạ lúc cuối đông

Hoa xuân chúm chím nụ cười hồng
Thuyền xuôi thôn Hạ, cập bến sông
Mẹ em xuống bến mua hoa Tết
Phiên chợ cuối cùng anh đi không ?

Mấy cô hàng xóm bận gánh đồng
Bày bán bao nhiêu là pháo bông
Lũ trẻ quần áo tươm tất quá
Đốt pháo xì xèo giữa chợ Hoa

Máy dì bán vải cứ thiết tha
Mời wm mua vải tím hoa cà
Mẹ bảo em đừng may áo tím
Ngày xuân mặc thế sẽ trông già

Cầm tay mẹ dắt giữa chợ hoa
Mẹ sợ em đi lạc đấy mà )
Sơm sao mà mẹ lo ghê thế
Mười bảy tuổi rồi, con tự đi

Em sợ ai trông thấy sẽ cười
Con gái lớn ai bày trò làm nũng
Chợ đông, người đông, hàng hoá cũng
nhiều đến vô cùng, phía trước, sau

Nhưng em thương nhất chị bán trầu
Lặng lẽ xếp hoại mấy miếng cau
Nhìn nguời đua chen mà mua bán
Mắt chị mênh mang nỗi sầu.

*
Sao giọng thơ như Nguyễn Bính thế hệ trẻ thế này?!

jeudi 10 novembre 2011

mercredi 9 novembre 2011

Thơ Tế Hanh (để dành)

Rét Nàng Bân

Khi em đan áo ấm cho anh
Gió còn thổi qua bàn tay lạnh
Những đôi chim tìm nhau ủ cánh
Mây đầy trời, rơi rớt nắng mong manh

Em vội dệt thời gian qua sợi thắm 
Những giờ trưa không nghỉ những đêm thâu 
Sợi len mịn so sợi lòng rối rắm
Áo đan rồi, mùa lạnh hết còn đâu!

Em gửi áo lo anh giận dỗi
Nhận áo em anh lại ngại em phiền
Đời cán bộ ít giờ nhàn rỗi
Vì việc chung đôi lúc nhẹ niềm riêng

Hoa bắt đầu thưa thớt cuối đường xuân
Cành cây đã sum suê lá đậm
Tháng ba đến với những ngày nắng ấm
Bỗng mùa đông trở lại! Rét nàng Bân

Nàng Bân xưa may áo ấm cho chồng
Áo may xong không còn mùa lạnh nữa
Nàng Bân khóc, đất trời thương lệ ứa
Cho rét về đáp lại nỗi chờ mong

Anh mặc áo của em và cảm thấy
Bàn tay yêu nhân ấm gấp hai lần
Thời gian hiểu lòng ta biết mấy:
Có tình người nên có rét nàng Bân.

-1957-

Sống vội

(Tặng Huy Cận)

Trong tôi văng vẳng dư vang
Điệu buồn của lá phai vàng rơi thưa

Trong tôi thoang thoảng hương đưa
Cỏ hoa tàn cũ, mộng xưa vẫn sầu.

Mây trời nhuộm bóng thương đau
Lá hoa héo rũ, nắng nhàu mình tơ...

Hơi sương nhỏ lạnh lòng thơ;
Tôi nghe rợn ngợp nước mờ nao nao...


Biệt ly tụ họp thời nào,
Thương vương khắp nẻo, nhớ bao tư bề...

Thu đi lâu quá không về!
Lòng chờ vội sống giữa hè ít thu...




Vườn Xưa


Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao hôm sao mai không cùng ở
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

Hai ta như sen mùa hạ cúc mùa thu
Như tháng mười hồng tháng năm nhãn
Em theo chim đi về tháng tám
Anh theo chim cùng với tháng ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thì gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng, giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa ?

mardi 8 novembre 2011

Papa aime maman - Mimi Hétu

Papa aime maman - Mimi Hétu



Quel beau temps aujourd'hui c'est dimanche.
Dans les bois ils s'en vont tous les deux.
Gentiment sur sa joue il se penche.
Lui et elle, elle et lui sont heureux.

Papa aime maman. Maman aime papa.
Papa aime maman. Maman aime papa.

Elle ne fait pas très bien la cuisine.
Ses rôtis sont plus noirs que charbon.
Il lui dit : "ne fait pas cette mine ".
Je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon.

Papa aime maman. Maman aime papa.
Papa aime maman. Maman aime papa.

Elle fut bien malade en décembre.
Ce mois-là ,c'est le mois des bébés.
Quand Papa est sorti de la chambre,
Je crois bien qu'alors il a pleuré.

Papa aime maman. Maman aime papa.
Papa aime maman. Maman aime papa.

Dịch: Bố yêu mẹ - Mimi Hétu

Hôm nay ngày chủ nhật thật tươi đẹp sao
Cả bố và mẹ đang đi dạo thong thả trong rừng
Thật đáng yêu bố cúi xuống thơm lên má mẹ
Bố với mẹ, mẹ với bố hạnh phúc quá đi!

Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố
Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố.
Mẹ không biết nấu ăn ngon lành đâu
Món thịt quay của mẹ còn đen hơn cả than
Thế mà bố vẫn bảo mẹ: Em không phải buồn vậy đâu!
Và em chưa bao giờ ăn mói nào ngon đến thế.

Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố
Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố

Tháng mười hai mẹ bị ốm nặng
Và lúc đó là tháng ngày của những em bé
Khi bố ra khỏi phòng
Em chắc chắn lúc đó bố đã khóc.
Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố
Bố yêu mẹ, mẹ yêu bố!


jeudi 3 novembre 2011

     Đúng là trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành vào lúc... 8 giờ sáng. Dậy lúc 7g kém 20p nằm nghĩ mãi xem đi  hay nghỉ, nghỉ hay đi học và giờ thì ngồi đây. Dậy cà phê, bánh trái, sữa ăn uống mầy mò vừa đọc Vừa nhắm mắt  vừa mở cửa sổ - từ ngày sách đến (2 ngày trước) đi ngủ cũng ôm cả 4 quyển theo, dậy cái là sờ vào, ve vuốt, thật là thích mê mẩn!!! Xong xuôi thì lên giường đắp chăn nhét tai nghe nằm nghe nhạc hòa lẫn tiếng mưa lim dim ngủ. Chẹp.
     Và rồi lần dậy, ngồi lên đồng ở đây, chẳng hiểu mình đang vô dụng đến độ nào nữa.
     Dạo này chững lại, không học DELF, không đọc Bovary, không viết mail, không học anh, không lần mò chui vào các trang tìm bou, pp VM chưa làm...vv.. Dừng lại hoàn toàn, ngày đêm chỉ nghĩ đến giờ ăn và lăn ra ngủ. Lười cũng phải, cái chính là không hiểu sao hứng lại tạm dừng. Để bây giờ ngày qua ngày cứ ngồi ngóng mưa, ngủ trưa dậy uống sắn dây chanh và ngồi viết thư tay. Quá là điên rồ khi mà chẳng mấy lại tự ngồi than thân trách phận chửi mình, sao lại abc, sao cứ xyz để giờ 123...
***
     Mãi hôm nay mới mưa, sáng nay vừa đọc đến phần Những ngày mưa trong cuốn sách trên, bây giờ ngồi trong bóng tối nghe Hakase và lạch tạch đều theo nhịp mưa, thứ tiếng thân quen quá.

     "Mẹ tôi nói ngày mưa, nỗi buồn bao giờ cũng nhiều hơn ngày nắng, nhất là những ngày mưa kéo dài. Mẹ ngồi trên bậc cửa, chải tóc. Mẹ chải như tìm thấy niềm vui trong đó. Cũng như tôi vui khi chạy trong mưa vậy, Mỗi một người có một niềm vui khác nhau. Giống bố tôi, bố vui khi nhìn thấy cánh đồng. Một ngày không ra đồng, bố thấy buồn quay quắt."
(...)
     "Những lúc đó cả nhà tôi đều vui. Mỗi người đều tìm thấy một niềm vui riêng thuộc về mình, nhưng cũng có những niềm vui chung thuộc về tất cả. Niềm vui đó như một sợ dây đàn, chạm vào thì nó ngân lên cả nhà và thế là ta vui."
(...)
     "Những ngày mưa tôi hay chui vào đống chăn tìm hơi ấm. Tôi tìm bóng tối nữa. Thật thú vị, nhìn mà cứ như không nhìn. Trong bống tối, sẽ không có ai có thể nhìn tháy khuôn mặt của tôi. Những cơn mưa trong bóng tối cũng vậy, sẽ không ai biết là đang có cơn mưa nếu như không nghe tiếng rào rạt trên mái.
      Mẹ nói những cơn mưa đêm là những cơn mưa êm đềm nhất."


(Trích Những ngày mưa 
trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần)

    Một cuốn sách hay là quá chung chung, với tôi phải dùng từ là ngọt ngào, không phải thứ ngọt của kẹo mà là hương vị thơm ngọt của trái cây, dịu dàng và thơm mát lẩn khuất. 
     
     Khi bắt đầu đọc cuốn sách với bìa tái bản khá dễ chịu với hình đôi mắt biết cười của một đứa trẻ, tôi không hề nghĩ đây là cuốn sách viết về tuổi thơ ngọt ngào. Tôi đã nghĩ đến những ký ức trong sự nuối tiếc, những u hoài lẩn khuất vọng về hiện tại. Bắt đầu chú ý đến nó từ cái tên nhưng với ý nghĩ trên tôi đã không quyết định mua cho đến khi thấy quyển sách nhận được nhiều nhận xét trên tiki và một vài người quen (tôi có thói quen là không đọc nhận xét trừ khi quá phân vân mà chỉ... đếm xem có nhiều nhận xét không).
     Ở những trang đầu cuốn sách, điều tôi nghĩ đầu tiên đó là... giọng văn giống Nguyễn Nhật Ánh, những câu chuyện trẻ con dành cho người lớn, kể cả những hình minh họa. Dần dần, khi đến những trang tiếp theo tôi nhận ra, không thể có Nguyễn Nhật Ánh thứ hai được. Đây là Nguyễn Ngọc Thuần (hai nhà văn này có những cái tên đẹp và lạ như văn của họ). Nếu ở NNA giọng văn hài hước, pha trò không cưỡng nổi với những đoạn miêu tả vừa thơ vừa đẹp, cái đẹp của những bông hoa, thì ở NNT đó là văn phong của trái cây, thứ trái quả vườn chín cây còn đọng sương đêm tự nhiên kết tinh. Anh kể thủ thỉ và tự nhiên những câu chuyện ấu thơ, anh của hiện tại nhưng hoàn toàn là anh đang sống lại những ngày thơ bé, từ cảm giác đến hành động. Và điểm chung của cả hai nhà văn là đều xen vào những câu triết lý những đúc kết một cách tự nhiên không hề khiên cưỡng, đó chính là lý do chúng được gọi là truyện trẻ con dành cho người lớn.
       Những câu chuyện của Vừa... vừa... nhẹ nhàng êm ái, đôi khi không có hồi kết, nó dở dang nhưng lại khiến người đọc thấy dễ chịu và ừ với tác giả, ừ với nhân vật. Ừ đúng thật! Người đọc hoàn toàn hòa mình với nhân vật, khi cậu bé cười tôi nghe rõ tiếng giòn tan khanh khách, khi cậu bé mở cửa sổ hít hà thứ hương để đi dạo trong khu vườn, tôi thấy mình cũng đang nhắm mắt, khi cậu bé trèo lên cây ngắm những ngôi sao tôi thấy mình rùng mình vì lạnh. Cậu bé là nhân vật tôi và tôi cũng là cậu, tôi hình dung tôi cảm nhận và tôi làm những điều cậu đang làm. Thật thú vị. 
      Anh kể chuyện lãng mạn mà không cần dùng từ hoa mỹ, anh nói chuyện cảm động mà không dùng từ ngữ sẻ chia, thương cảm, đây chính là biện pháp "gợi". Anh chỉ kể, chỉ tả và cảm nhận hoàn toàn thuộc về người đọc, mỗi người có một cảm nhận khác nhau, có thể mơ hồ không cụ thể nhưng đều là cảm xúc cho riêng mình, thuộc về mình. Có rất nhiều từ ngữ đơn giản được NNT sử dụng hoàn toàn tự nhiên nhưng đạt hiệu quả cao độ, như bản thân tôi đã ám ảnh mãi từ "cười cười" trong một phần của cuốn sách, sức ảnh hưởng của nó quá lớn, bây giờ chỉ cần nhắc đến từ này là tôi hình dung ra một khuôn mặt đang "ẩn ý" đến thú vị.
      Có lẽ một điểm chung nữa cần nhắc đến đó là NNA và NNT có cách miêu tả, hay là vẽ ra nhân vật thực sự cuốn hút tự nhiên. NNA khi miêu tả cái đẹp ông dùng nhiều mỹ từ hơn, đọc những dòng văn đẹp đến lạ kỳ, NNT lại không sử dụng mỹ từ, những cái đẹp giản dị chân chất. Nhưng cả hai đều thật, đều khiến người đọc cảm thấy nhân vật gần gũi, chẳng quá xa xôi để hình dung. Và đôi khi nhân vật tự miêu tả không bằng văn kể mà bằng những mẩu đối thoại, chỉ vài câu ngắn thôi, cũng khiến chúng ta hình dung ra tính cách anh ấy, cô ấy hay cậu bé cô bé ấy.
      Điểm đặc biệt nữa là những câu văn của NNT rất ngắn gọn, ngắn gọn một cách tự nhiên đến đáng yêu. Chấm, phẩy rõ ràng rành mạch và không hề bỏ lửng câu viết, viết... như học sinh cấp một. Rất nhiều câu cực kỳ đơn giản, đôi khi là một chuỗi câu kể và tả hay đối thoại ngắn như thế. Và nó cũng góp phần làm nên hiệu quả tự nhiên của cuốn sách, thứ trái cây này. Như bài  văn của cậu học sinh cấp một đang kể những câu chuyện hàng ngày. 
     Khi viết những dòng này, tôi mới chỉ đọc đến nửa cuốn sách. Tôi không muốn đọc hết, tôi muốn để dành nhai chầm chậm từng chút một. Bạn sẽ đọc nó như ăn thứ trái quả như tôi, sẽ thấy vị ngọt trên lưỡi, hương thơm trên mũi, thứ âm thanh lanh lảnh ở tai và cảm giác êm ái trong tâm hồn. Chúng ta chẳng phải cũng từng có tuổi thơ, NNT chỉ đang kể lại câu chuyện của mình mà khiến chúng ta sống lại bằng cảm giác như anh viết thứ niềm vui của mỗi người, thuộc về mỗi người. Và tôi đã kể với các bạn bí mật về cuốn sách với tôi, các bạn hãy giữ giùm tôi bí mật này nhé! Và khi gặp nhau chúng ta sẽ cười cười vì chúng ta có một điều mà chỉ chúng ta biết với nhau thôi. 

* * *
     Chắc thích quá không kiềm chế nổi ấy mà. Hết vốn viết lại chuyển sang buồn ngủ, khổ ghê.
Ảnh: internet

dimanche 23 octobre 2011

Nhàn

     Nhàn cư.
     Đang không muốn làm gì, không muốn ăn gì, không muốn xem gì... và chính xác là không BIẾT làm gì bây giờ đây. Tất nhiên không nhắc chuyện học ở đây.
     Hay thật. Mới hôm qua hôm kia còn cong mông lên vì hạn, thì nay lại "nhàn" đến độ này. Sướng ghê, chẳng muốn/biết/phải làm gì nên là cứ thong thả, tha thẩn như gà trong sân cả ngày. Nói là nhàn không có gì xem, chơi, làm cũng chẳng phải. Nhưng cơ bản đây là phạm trù phụ thuộc hứng thú, khi mà không có hứng cho bất kỳ việc gì, thì việc gì cũng xếp vào dạng PHẢI làm cả. Có cái gì nhàn nhất bây giờ? Là gọi cho mẹ buôn, nhưng vướng phải vấn đề là HẾT cả chuyện buôn rồi, ngày nào cũng 30p thì dưa nào chín cho kịp. Mới có 6 giờ 10p mới sợ chứ, nếu nhàn tản và không có ai ở nhà thế này thì có khi sẽ đi mày mò nấu cái gì ăn. Nhưng mặc dù đang có dấu hiệu đói rồi mà muốn ăn thì phải đi chợ, giờ chỉ còn bưởi với phở gói. Đấy, cái chính vẫn là hứng ăn chưa cao đến độ lặn lội ra chợ cách đây "tận" 100m được. Khổ đủ đường.
LTJ film

   Đây là chân lý cuộc đời. Xem phim tâm đắc mỗi câu này.

   Giờ có ai thực hiện chân lý này... cho mình thì tốt.
   Chẳng làm thế nào tải được bài Verona lên.

jeudi 20 octobre 2011

Lạc mất mùa thu

     Bây giờ là 9g 20 phút sáng, giờ đúng đấy không phải chạy nhanh đâu. Nay nghỉ 2 tiết sau chiều mai học bù. Ta thật là thiên tài dự đoán, tố chất đầy mình. Biết ngay là hors de sujet mà (ngày từ khi làm chính mình đã nhận ra thì tất nhiên người khác cũng nhận ra - nói gì đến cô giáo, trong chăn mới biết chăn có rận. Hơn nữa còn dám "lừa tình" cô nữa, cái này thì cô không nói em không biết đâu) và giờ a lại đang ăn xôi lạc đây.
     Tự hứa là lần sau em sẽ mua xôi ngô cho chị, nhìn chị ấy lủi thủi một góc mình quên mất.
     Ngồi gác chân lên ghế, nhồm nhoàm xôi lạc lướt net và thấy các bạn NỮ tâm sự về 20/10 của các bạn. Ngày qua của a à, ô hố hố. Viết đến đây lại chẳng muốn viết nữa, đang định tường thuật lại một ngày. Thôi nói chung tóm gọn trong câu mình chẳng nhớ hôm nay nó là cái ngày gì kể cả khi có mấy cái tin nhắn sờ pam chúc mừng của mấy thằng bạn, cho đến khi có nàng và mẹ hỏi "Hôm nay thế nào?". Câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản mà mình ớ ra, ờ thế hôm nay nó "thế nào" và nhất định phải thế nào?! Không quan tâm tí teo nào, cơ bản chắc cũng vì cong đít chạy kịp tiến độ. (Sáng nay bị dập cho tơi tả)
     Nãy tí bốc đồng lên mua con điều khiển điều hòa 200k về rồi. Cười không ngậm mồm lại được.
     Cái kiểu ngủ cắt khúc xong giờ lúc nào cũng muốn ngủ, kiếm cớ không ngủ đủ đề ngủ. Giờ ăn xôi xong, đi ngủ "sớm" tầm 12 giờ dậy ngồi chơi bởi "hoặc" làm bài anh chiều lại  chinh chiến đến tối. Xong chiều mai lại còn 4 tiết nữa. Tuần này dài phết đấy.

     Mấy hôm nay ăn uống tạm bợ, 2 ngày/tắm, phòng ốc lộn xộn. Chẳng biết khi nào mới lại hết cảm giác cong mông này. Chắc sắp hết rồi.
    Sớm nay lúc 6g mưa chợt rầm rầm trên mái và chợt nghĩ, sau này sẽ rất nhớ những ngày này. Những ngày sáng dậy sắp xếp quần áo mặc đầu tiên là áo mưa, những sớm ngủ phấp phỏng đợi 1 tin nhắn 1 cuộc gọi báo nghỉ học. Sẽ rất nhớ khi lừng chừng giữa đi học và nghỉ, vì sau này đi làm rồi nghỉ là TRỪ lương, TRỪ lương, câu bùa chú niệm không dứt được. Có lẽ cũng vì bức ảnh của mấy anh chị k4 khiến mình nghĩ ngợi.
       Ừ thì ngày qua rất vội, ngày trôi rất nhạt, nhưng rồi sẽ có lúc mong được nhạt mà không được.
       *
        Nhìn thấy tag la lettre, làm sao có thể bỏ không viết TV chứ?
        Làm cái test của suisse, các đồng chí bảo mày thi B2 đi! Anh lo, anh sợ, anh xót tiền lắm. Tóm lại anh hèn :-(
        Đúng là Nhân mã, tức thì cao trào, mà qua  thì cũng nhanh.
       Đọc mấy cái exp của pdoct rồi đi ngủ.
        *
        Định hẹn giờ pót bài này thử phát mà biết hẹn, dạo này ngu công nghệ quá, không còn hăm hở hối hả như hồi còn trẻ cái gì cũng dòm ngó sờ mó được nữa.

dimanche 16 octobre 2011

Extrait

Le mal de la langue frse
 “Ce sont les Anglais qui ont inventé le mot gallomanie – du latin Gallus («Gaulois») et manie, ce qui signifie «tendance à admirer aveuglément tout ce qui est français» – pour identifier cette mode qui avait saisi l'Europe aristocratique.” (1)

L’apparition du mot “gallomanie”, qui suffit pour savoir un age d’or de la langue francais dans l’histoire, a l’epoque “un aristocrate qui se respectait se devait de parler le français et c'était presque une honte que de l'ignorer” (2). Au fil du temps, l’evolution de la societe, du monde, des humains et evidement l’histoire, “le francais ne tient plus la place et ne joue plus le role qui etaient les siens autrefois” - extrait de l’article, comme son auter Jean d’Ormesson (de l’Academie frse) a ecrit: “notre langue (le francais) se porte mal”. Son article et le sujet “le mal du firs” est ecrit en 1991 mais au present ce question existe encore.

(1)(2): Extrait d’un texte de “Tresor de la langue francaise au Quebec” sur l’internet.

(Mon extrait)

       Kết quả cả ngày nghỉ-bão táp mưa sa của tôi, mưa đúng hơn 2 tiếng đồng hồ với cường độ "gió mạnh trên cấp 11 đến cấp 12, trong cơn giông có kèm theo lốc xoáy", cái này thì cũng không rõ, cả ngày nay ăn chực nằm chờ ở trong cái phòng ốc bé tí teo, hết phở gói đến bánh quy, cà phê trà lọc đủ rồi, thèm tí đồ mặn rồi. Thêm nữa, mất nước vì nhà tắm đang sửa, hạnh phúc dâng trào: chưa tắm, chưa đánh răng, cả ngày chưa rửa mặt.
     Đi chép bài rồi đi ngủ, sáng mai dậy nhận tin nhắn báo nghỉ học, há há! 
     Je suis rêveuse! Jajaja!

     Nước theo đường dây mạng chạy xuống tận mặt bàn rỏ tong tong. Và dây mạng thì vẫn cắm vào máy. Thế nên giờ phải có một cái giẻ lau bẩn bẩn ngự trên bàn, gác vào dây mạng. Chẹp. Vẫn chưa thèm chép. 

vendredi 14 octobre 2011

Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ

    Buổi trưa, mưa rì rào, bật nhạc êm êm rồi nằm nhìn ra cái cửa sổ sáng dán đầy giấy nhớ đủ màu. Kê đầu lên cái gối ôm cao và nằm đọc sách, lim dim ngủ rồi sẽ choàng tỉnh giấc.
    Đã thế hôm nay lại có xôi lạc.
    Perfect.
    Giá mà chẳng có cái thứ phải lo nghĩ nào quẩn quanh đây nhỉ!

Because of you - Lần đầu làm tạc (tag)

Luật chơi:
1. Đặt máy nghe nhạc/chương trình nghe nhạc của bạn ở chế độ Ngẫu nhiên (shuffle).
2. Với mỗi câu hỏi, ấn next song để biết câu trả lời.
3. Bắt buộc phải viết tên bài hát dù nó ngu si như thế nào đi nữa so với câu hỏi.
4. Tag thêm 20 nạn nhân

1. Nếu ai đó nhận xét rằng "Bạn rất ổn!" bạn sẽ nói?
Khúc hát chim trời – HAT (?) - Kiểu huýt sáo tỉnh bơ à?!)

2. Bạn sẽ tự giới thiệu như thế nào về bản thân?
Sur mes gardes – J.Jonathan (Làm gì đến nỗi mà =)))

3. Bạn thích điều gì ở 1 chàng trai/cô gái?
Đợi em – Tấn minh (:)))

4. Hôm nay bạn cảm thấy như thế nào?
I believe – Nikki Yanofsky (có thể)

5. Mục đích sống của bạn?
The touch of love - Kevin Kern (cũng có thể)

6. Phương châm của bạn?
Coming home – Diddy ft Sky (:)) :)))

7. Bạn bè nghĩ gì về bạn?
Thư cho em – HAT (cũng được)

8. Bố mẹ bạn nghĩ gì về bạn?
Mong anh về - PL (=)) duyệt!)

9. Dạo này bạn hay nghĩ đến chuyện gì??
Tiến thoái lưỡng nan – 5DK (được đấy =)))

10. 2+2 = ...?
Hãy để chúng ta đưa nhau về trong thương nhớ - NPV (?!)

11. Bạn nghĩ gì về người bạn thân nhất của mình
La meme histoire – Fiest (<3)

12. Câu chuyện cuộc đời của bạn?
Tình yêu tôi hát – Nghi Văn, Đăng Khôi (Hát mãi không thôi :)))

13. Khi lớn lên bạn muốn làm gì ?
Lời nhắn số 4 – HAT (phát thanh viên à =)))

14. Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy người mà bạn thích?
Những khung trời khác – Nguyên Thảo (Cái này hay đấy!)

15. Bạn sẽ nhảy trên nền nhạc gì trong lễ cưới?
I believe I can fly – Kenny G (duyệt, nhưng vấn đề phải xem có cưới không đã!:)))

16. Trong đám ma của bạn người ta sẽ chơi bài nhạc?
Ne m’en veux pas – Jonathan Cerrada (Được đấy :)))

17. Sở thích của bạn?
Canon in D (?!)

18. Bí mật lớn nhất của bạn?
By my side – David Choi (Cũng có thể lắm. Muốn biết thì chắc phải By my side :)))

19. Nỗi sợ lớn nhất của bạn?
True love (inst) – SENS (Thế cơ đấy, sợ đến tận giờ cơ mà :)))

20. Điều bạn muốn ngay lúc này?
I’m in love – Narsha (=)) Mâu thuẫn câu trên quá nhỉ :)) Không phải là bây giờ!)

21. Bạn nghĩ gì về những người bạn của mình?
La valse d’Amelie (Piano ver) (Hay đấy!)

22. Nếu bạn có nuôi một con lợn, tên nó sẽ là?
Le jardin – K.Kern (Được đấy, k quá dài :)))

23. Bộ phim yêu thích?
My home town – Kotaro Oshio (Riêng câu này hỏi hơi bị ngu?! Đổi thành bài hát yêu thích thì đúng trong trường hợp này)

24. Hành động điên nhất từng làm?
Octobre – Francis Cabrel (K liên quan lắm!)

25. Tên note sẽ là?
Because of you (Inst) - (OST CS) (Cũng hay!)


Buồn tình, thấy cái này của một bạn trên fb cũng cóp về làm thử cho vui. Mấy câu đúng phết. Thôi giờ thì đi ngủ, nhất định ngủ, bảo ngủ từ 10 giờ mà bây giờ là 12 giờ ba mươi phút rồi. zzz


Lại vừa bắt đầu mưa. Bản giao hưởng ru ngủ khá ổn đấy.


Hôm nay là thứ 6.

mardi 11 octobre 2011

Une journée

La classe où quelqu'un a travaillé
Le sujet dont quelqu'un a parlé
Le stylo que quelqu'un a cherché
Les lunettes que quelqu'un a porteés
Le livre que quelqu'un a écrit
La voiture que quelqu'un a conduite
La forêt où quelqu'un est passé
La chanson que quelqu'un a écouteé
Les fleurs que quelqu'un a achetées
La maison où quelqu'un est rentré.
(2009)

***

     Đang học, tìm nháp, dọn dẹp đống giấy tờ cũ lấy được đống nháp và cuối cùng ngồi gõ bài thơ này (khi đang học!!!). Bài thơ... của tôi đấy, năm 2 đại học cô giáo cho đọc một bài thơ của tác giả (nào đấy, không nhớ tên nên không google được) với cấu trúc hoàn toàn như trên nhưng với câu kết thúc tôi vẫn nhớ là có từ "se sucider" bi thảm và nặng nề. Sau đó cô yêu cầu cả lớp mỗi người làm một "bài thơ" nộp cho cô, bài trên tôi làm chữa 2 lỗi ngữ pháp. Nhìn lại bài thơ này, thấy có chút vui vẻ và đã biết mong chờ nhớ nhung từ thời ấy rồi.

Đánh dấu vào đây.

lundi 10 octobre 2011

(Không biết tên gì đâu)

    Đọc lại một bài viết trong này  và thấy hay ho. Lại bắt tay gõ lạch tạch, cái chính mò vào đây là vì... nhìn cái ảnh đầu trang đẹp quá (tự sướng). Ngày nay lại thấy như ngày nghỉ (thì đúng là đang "tự" nghỉ còn gì). Mưa. Rầm rập trên mái tôn. Rào rào róc rách trên mặt sân. Lộp độp trên lá (riêng thứ tiếng này cứ làm tôi nghĩ nó đang gõ lên lá chuối dù không phải, và hơn hết là  cảm giác như đang ở nhà ông bà ngoại - nói đến đây đã thấy hiện ra cái sân với bưởi nhãn chanh xanh mát rồi).
     Lại phải nói câu cũ, không biết nước ở đâu mà đổ xuống xứ sở này lắm thế? Lần đầu thốt ra câu này cũng vào thời điểm này cách đây 4 năm. Nhanh thật. 4 năm, ngỡ ngày nào còn chẳng dám nghĩ đến những ngày phía trước, nay được tản mát mà nghĩ về những ngày đã qua. Dù gì cũng là một phần đời, một phần ký ức, may mắn rằng dù có vui hay có buồn thì cũng là có dấu ấn để nghĩ lại, sợ nhất rằng nhạt màu đến độ vô hình. 
     Carpe diem. Học lâu rồi mà nay nhìn lại mới nhớ ra. À thế, carpe diem!

     Loanh quanh, lang thang net niếc mất cả buổi sáng, sắp chính ngọ rồi. Cái hay/dở của trời mưa rõ sụt sùi là không có khái niệm thời gian, 3g chiều ngủ dậy lơ tơ mơ có thể tưởng đây là buổi sáng. Không có khái niệm thời gian cũng đồng nghĩa thời gian qua bay biến rồi mà cứ ngồi đấy ngỡ sớm sủa. Tóm lại, đói và không có gì ăn và không có ý định đi ra ngoài (dù rằng cái chợ cách khoảng 50m đi về bên tay trái và rằng hàng bán đồ gói đồ hộp cách 50m đi về bên tay phải).

***

Cuộc đời đưa đường dẫn lối lại quay về giấc mơ thưở ban đầu.

Vừa eyes relax, hay phết, học được thói kiên nhẫn và chờ đợi trong khi cho mắt nghỉ ngơi.

Đi "ăn" sữa. Đấy là lý do vì sao mua sữa mẹ ạ. Ha ha.

Adoration pour typographie

     Khổ quá, dạo này cháu nó nghiện chữ hay sao, lại vừa fonder un blog chỉ vì trót hâm một đồng chí viết cực hay mà muốn theo dõi thì phải có tài khoản. Thế nên là construire. Sau một thời gian xây xong để đấy bây giờ cháu nó lại muốn ti toe tập tọe viết nhảm. Nhưng mà ecrire en francais (kỳ thực có hẳn cái ở bên dạng blog của FR rồi, mày mò hí hoáy mãi mà sau cuối cùng có sờ đến đâu!), chắc cũng vì giao diện lần này đẹp quá (simple is best!) và thêm nữa vì đồng chí kia... viết hay quá! Nhảm, mà đúng quá, cháu nó không cầm lòng được. Cũng "thích thể hiện tí cơ", anh phải làm sao?!

     Le dip B1 a un plroblem, impossible de classer l'empoi du temps pour etudier, trop triste. Peut-etre il faut faire mes efforts moi-meme!

    Ne pas ecrire, ne pas souffir, donc il y a cet article :-P

jeudi 1 septembre 2011

Vừa chớm tháng tựu trường

   Trời ơi, nóng, nóng, nóng... ... ... gào thét hàng ngàn lần. Đi từ những cơn mưa giông tháng 7, chào tháng 8 và sang tới tháng 9 này đến hôm nay muốn ngất ra mất. Phải đóng bớt cửa lại cho nắng đỡ hắt vào nhà thêm nóng. Chẳng trách người lúc nào cũng háo như cây hạn, thèm nước kinh khủng. Uống bao nhiêu mà miệng vẫn khô khốc.

    Vẫn chưa vào năm học, mấy hôm nay muốn học bài chăm chỉ tí mà ngày nào nắng nôi điên dại thế này, làm gì cũng mệt mỏi cũng muốn lười được. :-( Nóng quá, oi khô rát. Cái thứ nắng nóng này. Lại đang muốn dấn thân vào một con đường mới, mới chỉ chớm đặt chân vào lại làm người ta chùn bước thế này.
     Nóng ggg. Khô khốc.
     :-(

      Sang tuần thôi là bắt đầu vào năm học, tín chỉ còn vài môn muốn học cái thiện mà chưa có lịch đăng ký, bài thu hoạch 5/9 nộp chưa làm, các môn học thì toàn môn khoai mà kỳ này muốn (hay phải!) 8,0 để còn vớt gì thì vớt (lại sợ cái câu nói trước bước không qua nó vận vào người quá!), cuối năm thi cái B eng, muốn chăm học tiếp cái esp nữa... Cái gì cũng muốn. Chỉ mỗi tội lười.

***

Des milliers d'étoiles dans le ciel,                                  
Des milliers d'oiseaux dans les arbres,
Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d'abeilles sur les fleurs
Des milliers de coquillages sur les plages,
Des milliers de poissons dans les mers,
Et seulement, seulement, une mère.
                                                          @André Bay 

        Mẹ nào cũng thương con. Cái lời hẹn 6 tháng của mẹ cũng khiến con nhẹ nhõm phần nào. Vì thực tình con cũng muốn ở bên mẹ lắm.


Ngày đầu tháng 9. 2011 (Nóng chết người, chết cả trâu, cả bò ấy chứ >"<)

dimanche 21 août 2011

Thu

     Phòng chưa dọn, ngồi giữa ngổn ngang đồ đạc, nghe đi nghe lại Người hát tình ca và ăn bánh mặn vì chắng có gì để nấu cho vào bụng. Nhắn tin cho một nàng bảo nấu cơm tối cho ăn cùng với, thì nàng ta bận đi ăn uống đàn đúm rồi, nghĩ đi nghĩ lại chắng có ai ngoài nàng ấy nấu cho mình được. Buồn tập 1. Bài nào UL hát cũng da diết, thiết tha, nghe thích lỗ tai lắm, nhưng ghét một nỗi. Khiến mình vơ vẩn. Buồn tập 2.
     Xe chưa sửa. Cả ngày chưa có gì ăn. Sáng mai 7h học. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên mình xuôi ngược mà tâm thanh thản thế này. Vì sao mọi thứ mình chưa làm mà mình vẫn còn ngỗi đây viết thế này? Là ví dụ điển hình cho những lần đầu tiên ấy.
     Lần đầu tiên mình vào học sớm thế này khiến ai cũng sốc. Lần đầu tiên mình đi với tâm trạng nhẹ nhàng yên ả. Ngược xuôi là lẽ thường khi mình không có gì vướng bận, khi nó đã là một phần của mình thì sao mình phải chối bỏ. Có những thứ đơn giản nhưng khó khăn để nhận ra.

     Thấy mình phong lưu trong suy nghĩ.

***
    Lát nữa mình sẽ đem sửa đi sửa rồi, đi mua gạo, mua 2 quả trứng. Rồi mình vo gạo, rửa sạch trứng, cho tất cả vào nồi cơm điện cắm lên. Thế là có một bữa tối đủ cơm đủ món ăn kèm với nước tương. Và bật Người hát tình ca cho đến khi phát chán không dám nghe nữa trong lúc dọn phòng. Và đêm sẽ nhét tai nghe nghe cho đủ một vòng từ Nhớ mưa đến bộ bốn Bức thư tình và lại... Người hát tình ca. Rồi chìm vào giấc ngủ để sáng mai 7h đi học. 

    Cuộc sống sẽ từ từ đi về cái guồng của nó. Vẫn thế. Chỉ có mình là hơi khác ;-) Và lần này mình thích thứ khác biệt từ bên trong này. Những dự định (tránh không dùng từ kế hoạch) sẽ dần dần cần giải thích và thực thi. Tạm thế đã.

***
    Bài ca đó là tôi, sáng nay mùa thu ghé qua.
                                                                        Và tôi biết mình say. 
                                                                        Say trong bờ môi sướt mướt.


    Bài ca đó là em, thấy trong lòng da diết hơn. Tôi muốn đốt lời ca, khi tâm hồn đang cháy lên.


Nắng sau mưa gọi mùa thu tháng 8.
Taken by me.



Tôi rời thành phố này đến một thành phố khác.
Rời mùa thu vào một chiều nắng gắt sau mưa.
Với những hẹn ước quay về.

8/2011

jeudi 18 août 2011

Ôi cô gái, em tìm ai trong nỗi nhớ không màu?

        Muốn viết cho những ngày qua không vội này, dù bận bịu dù gấp gáp với những thứ chỉ có tên là "chơi", những những điều lần đầu tôi làm, những cảm xúc lần đầu gặp, khiến tôi muốn lưu giữ. Loanh quanh mỗi khi có hứng lại làm một vòng net mới quay sang viết thì cảm xúc đã bay đâu hết.

        Càng ngày tôi càng nhận ra cái câu "người trẻ nghiện thứ có tên cảm xúc" đúng với tôi, tôi luôn cần một thứ cảm xúc để giúp bản thân tồn tại. Như tôi đã nói với một cô gái đêm qua: Tôi là người sống bằng cảm giác nhớ thương, nên tôi nuôi dưỡng nó. Và với những cảm xúc hỗn loạn của ngày hôm qua khi nó tình cờ trỗi dậy, tôi thấy phát rồ với chính mình, với thứ cảm xúc chính tôi không kiềm chế được, không nắm giữ được.
       Đang nghĩ nên xuống rót nốt chỗ vang còn lại lên uống.
     
      Những ngày vừa qua, tôi sống hừng hực, cháy như một ngọn lửa, hết mình gặp gỡ, giao tiếp, hò hẹn... Và chính tôi  cũng giật mình vì... sợ. Tôi chợt nghĩ, sau đó, tôi sẽ thế nào? Tại sao tôi lại cháy thế này? Bỗng nhiên cháy hừng hực thì sau đó sẽ là gì? Tôi sợ. Một ngọn lửa sau khi cháy sẽ là tàn tro.

      Vụn vặt của những cảm xúc. Tôi tự khiến mình nhớ thương dằn vặt, tôi tránh nhìn một cái nick online, một cái tên rất thân quen, một con người tôi biết quá rõ. Mà giờ đây tôi sợ, chỉ vì những ảo giác - mà có phải là ảo giác do chính tôi gây ra vì cơn nghiện cảm xúc của mình. Bao nhiêu cho đủ, bao lâu cho vừa. Tôi không có một người cho riêng mình nên tôi tìm kiếm nhớ thương ở mọi nơi, ấp ủ từ mọi người. Tôi nuôi dưỡng chăm nom "nó" như một con chó con, để nó quẩn quanh bên tôi. Và tôi nhận ra, là cá nhân - là tôi đang nuôi tôi sống.

        Tôi đang đợi quay về với guồng quay cuộc sống để tôi không còn những thứ cảm xúc hỗn loạn này. Hôm nay, là lần đầu tiên sau rất nhiều lần tôi thấy mình nhẹ nhõm trước con đường sắp đi. Tôi chưa có được cảm giác này, phải thừa nhận như vậy, và tôi cũng nhận ra tôi quan trọng hóa vấn đề. Tôi nhấn chìm tôi trong lo lắng, hồi hộp không yên, nhưng tất nhiên những điều giữ cho riêng mình nên chẳng có ai vỗ vai tôi nói rằng thoải mái lên, ổn cả mà. Một điều vô cùng đơn giản mà rồi chính tôi lại tự nhận ra cho mình. Tự cười với mình mãn nguyện.

        Và tôi hát thầm.

         Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé!

mardi 9 août 2011

Tự vấn (sai dấu là nguy hiểm đấy)

          Phù, cuối cùng cũng vào lại được, chiều này vào đây lải nhải một mình thì thấy bị chặn kêu IP I Piếc gì đấy, may mà giờ lại bình thường cân đường hộp sữa.
          À cũng chẳng có gì to tát, chỉ vào để nói mấy câu này cho khỏi quên thôi.

1. Mắc bệnh sợ một mình sau một thời gian nhiều mình. Hậu quả của giai đoạn đối thoại cao để phục hồi và trùng tu khả năng giao tiếp vốn có. Độc thoại với bản thân rằng, ân tình đã trao là khó dứt, biết thế nên đừng có trao. Nói là một chuyện, trái tim và khối óc xưa nay vốn vẫn bị coi là hai cơ quan phụ trách hai phạm trù mà người ta có thể gọi là đối nghịch trong một vấn đề chung nào đó. Và bản thân con người thường lấy trí óc để cố gắng điều khiển trái tim. Như hai con đường đứng mãi cứ phân vân bước về phía muốn hay phía nên.
    Kéo theo đó là: ở một mình thấy cô đơn, mà ở ngay giữa nhiều người vẫn thấy cô đơn. Cảm giác bứt rứt, bức bối khó chịu, ngay cả khi nằm một mình giữa căn nhà nhiều người qua lại chuyện trò. Căm ghét cái thứ cảm giác vô lý này.

2. Nghĩ mãi về một chuyện đã qua, một người đã làm một điều khiến mình khó quên. Khó quên là đương nhiên với những gì đã xảy ra, nhưng thật sự muốn cảm thấy bình thường là hơi khó mặc dù đã cố gắng, đã thể hiện là không có gì xảy ra. Nhưng bản thân thì vẫn nghĩ ngợi. Chỉ là nhạt là phai, biết thế nhưng vẫn khó chịu khi đi nơi này, nhìn thứ kia lại thấy đầu mình nghĩ đến từ bao giờ rồi, lại tự đập vào đầu mình một cái rằng vớ vẩn. Vấn đề ở chỗ là giữa mình và người này chả có thứ tình cảm nam nữ nào người ta hay có. Thế mới đáng nói. Thà thích đã đành.

3. Nói một mình không ai nghe, còn hơn nói giữa đông người mà không ai nghe.

    Chốn này và vài chốn khác thú vị là ở chỗ đấy.

* * *
    Tối nay cà phê trứng Giảng ở Yên Phụ, cuối cùng cũng được cà phê trứng. Chả khác gì kem trứng mẹ làm hồi bé pha với cà phê thôi. Nói chung là có cái để khoe là đã thử, tỏ ra là đã từng chơi tí.
À thế thì cũng phải khoe thêm là có hai con bé mặc áo đôi màu đen dù không hẹn trước ôm bỏng ngô và cốc Nestea chạy 3 tầng rạp QG đánh rơi bỏng ngô như Mỵ Châu rắc lông ngỗng vào lúc 10h sáng nay. Xem phim muộn 15p và cũng chẳng phải vào rạp vì phim mà vì... nhau. Phim bình thường, có nhau là chính. Chẹp.

Chuyện phố chuyện đêm, chuyện những ngày qua không vội.
Taken by me.

   
    Cực ghét cái cảm giác là người ở lại.
    Cực căm ghét cảm giác chia tay chia chân.


  Tháng 7, tháng 8, tháng của những cơn mưa bất chợt, nắng tức thì.

mercredi 25 mai 2011

Maman (Maman dis moi pourquoi) - Pierre Lapointe

Maman (Maman dis moi pourquoi) - Pierre Lapointe
Mẹ ơi, hãy nói cho con tại sao



Maman
Maman dis-moi pourquoi
Les oiseaux au fond de mon cœur
À toutes les minutes pleurent
Même si t'es là pour, les consoler
Maman dis-moi pourquoi
Tout c'qui bouge autour de moi
Me donne juste envie de pleurer
Comme le jour où je suis sorti de toi

Si c'est ça avoir 20 ans
J'aime mieux être un enfant
Si c'est ça avoir 20 ans
J'aime mieux mourir maintenant

Maman dis-moi pourquoi
J'me sens vieux de l'intérieur
Même si les minutes de mes heures
Sont encore trop jeunes pour m'assoupir
Maman dis-moi pourquoi
Le bonheur entre mes mains
Comme la porcelaine se casse
C'est tu parce que je suis trop maladroit
Ou si c'est la vie qui m'aime pu

Si c'est ça avoir 20 ans
J'aime mieux être un enfant
Si c'est ça avoir 20 ans
J'aime mieux mourir maintenant

J'le c'est que j'le verrai jamais
Le jour où comme toi je serai vieux
Et puis qu'les rides sur mon visage
Seront arriver pour y rester

Il faudrait pas trop t'en vouloir
Si t'arrive pu a me consoler
C'est qu'les oiseaux au fond d'mon cœur
Sont trop presser de s'envoler



* * *
Mẹ ơi
Mẹ ơi, mẹ hãy giải thích cho con
Vì sao mấy chú chim non mỏng manh
Sống trong tim con, cứ khóc mỏi mòn
Dù mẹ vẫn đây, trìu mến dỗ dành
Mẹ ơi, nói con nghe vì sao thế
Vạn vật chuyển động quanh con giòn giã
Chỉ làm cho con ngắn dài giọt lệ
Giống như cái ngày con vừa sinh ra

Nếu ta hai mươi, đời chỉ có thế
Con xin được mãi làm trẻ thơ
Nếu khi hai mươi, đời là vậy
Con xin được trở về làm cát bụi mà thôi

Mẹ ơi, mãi mãi con vẫn không ngờ
Tóc con còn xanh, nhưng lòng già nua
Đời người có bao nhiêu giây, phút, giờ?
Ngày dài đăng đẳng, bao giờ sẽ đêm?
Mẹ ơi, nói cho nỗi buồn con vơi
Hạnh phúc đầu đời, nắm chưa đầy tay
Một chút lơ đãng, con chợt đánh rơi
Như bình sứ con vụng về làm vỡ
Hay như lòng người, quay lưng với con

Nếu ta hai mươi, đời chỉ có thế
Con xin được mãi làm trẻ thơ
Nếu khi hai mươi, đời là vậy
Con xin được trở về làm cát bụi mà thôi

Con biết rằng, con sẽ không được như mẹ đâu
Được trưởng thành, dù có trải qua khắc khoải
Được nhìn tóc xanh kia hóa trắng,
Được nhìn mắt môi kia ghi lại những tháng năm...

Con không nên cứ dằn vặt mẹ mãi
Mẹ có dỗ dành thêm cũng vậy thôi
Không phải lỗi mẹ đâu, lỗi là con cả
Những chú chim non trú ngụ trong lòng con
Chúng vội vã ước mơ được cất cánh...
Và một ngày kia, con cũng sẽ bay xa.



mardi 10 mai 2011

Someone

    Vừa lượn lờ fb và thấy những câu nói, những lời than vãn, những câu kêu gào...
    Của những cô gái của tôi.
 
    Lâu lắm rồi không khóc. Nước mắt đang khẽ khàng chảy trong bài hát Someone like you của Adele. Tôi cảm giác muốn khóc, muốn gào to, cảm giác bức bối ức chế.
     Khóc không phải vì bản thân mình, tôi khóc vì nỗi đau của những người khác. Ôi những cô gái của tôi. Tôi lại vừa nhận đc 1 tin nhắn của một cô gái rằng: Cô ấy đang đau, đau lắm, cô ấy không biết làm gì cả. Thời gian gần đây những cô gái của tôi đều đang có vấn đề rắc rối. Và tôi may mắn khi là điểm tựa khi là nơi trút bỏ muộn phiền của họ, tôi hạnh phúc khi được là nơi họ tìm đến khi buồn đau, là bờ vai cho họ khóc, tôi biết mình may mắn.
    Đôi lúc một ngày dài mệt mỏi nhưng tôi vẫn giỏi đến mức đủ sức lực để gồng chút hơi sức cuối và gồng gánh thêm một chút nỗi đau với họ.
    Nhưng rồi một buổi sáng khi đọc tin nhắn của một cô gái khi thức giấc, tôi chợt thở hắt ra. Những cô gái  của tôi...
    Và rồi, tôi chợt nhận ra rằng...
    Tôi cô đơn quá. Khi tôi may mắn là nơi trút bỏ muộn phiền của những cô gái quanh tôi, thì ai, ai may mắn là người để tôi tìm đến. Không ai cả.
    Một đêm vắng khi làm bờ vai cho một cô gái khóc, tôi chợt nhớ đến một cô gái khác đang ở xa tôi. Rằng không có tôi cô gái ấy giờ này biết tựa vai ai mà khóc. Tôi nhớ da diết. Những buồn đau những tuyệt vọng, những hạnh phúc những khổ đau. Tôi thương họ, tôi thương tôi. Chắc có lẽ bởi chẳng thứ gì là mãi mãi và tôi biết chắc tôi cũng đầy rồi. Tôi cũng phải tràn.

jeudi 28 avril 2011

Não rỗng

    Giờ này. Sắp phát điên.
    Bật Apologize nhưng phải đúng cái clip, nghe đi nghe lại. Với một cốc chanh leo mới pha. Đầu óc thì rỗng tuếch, rapport và bài tập, cả 2 đều chưa làm. Chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa, vì thực tế thì chẳng hề nghĩ gì. Tính từ tối qua sau khi ngủ được 5 tiếng cộng thêm 30 phút lúc chiều ngủ vạ vật ở nhà Hb thì cho đến giờ chưa được ngủ thêm tí nào cho ra giấc ngủ. Cái giấc hôm qua lúc nào  cũng chập chờn, rình rập.
    Bây giờ thì không can đảm để ngủ, nhưng ngồi đây thì bài tập vẫn chưa làm.
    Tạt qua viết blog một cách gấp gáp như cách giải toả áp lực.
    Cảm giác đuối thật sự. Không phải vì nhiều bài, mà vì thât sự, lần đầu tiên thật sự không biết nó đang là cái gì. Cái gì cần phải làm. Chơi vơi. Chới với.



    Đã thế thì hôm nay lại là một ngày dài vui-mệt-nghỉ, thứ gì cũng có.
    "Phược làng"

mercredi 20 avril 2011

Ẩm

    Vừa chuẩn bị viết mấy dòng này thì có điện thoại, đọc tên người gọi mà tôi hoang mang, giờ này mà gọi thì hơi bị sợ - tôi nhấc máy ngay (thói quen với số này là không bao giờ nghe). Phù, vì sao tôi sợ? Vì tôi sợ thằng bạn thông báo: mày ơi lên thi!!! Mướt mồ hôi. May mà chúng nó chỉ rủ rê đến nhà đứa bạn đàn đúm ăn uống. Vốn lười nhác, lại vừa tắm xong, cũng muốn thảnh thơi chút nên chẳng muốn đi, tí nấu mì ăn cũng được.
     Đang định viết cái gì mà thành cái này...!
***
    Đang nghe If của TY - soundtrack của một phim không xem, nhưng rất thích bài này. Lúc tắm xong, đứng lau tóc cho khô, chợt nghe thấy giọng đọc lồng tiếng cho phim hay chiếu lúc 6 giờ chiều ở Vtv3, nghe loáng thoáng thì là phim Tàu. Bỗng nhiên thấy nhớ nhà, nhớ một cách nhẹ nhàng. Nhớ những giờ này ở nhà sẽ vừa làm gì đó có thể là nấu cơm hay giúp mẹ nấu cơm hay tắm,  và chạy ra chạy vào hóng ti vi. Và đôi khi vốn không ưa phim Tàu nhưng thằng em đang xem nên sẽ vẫn chăm chú... hóng theo. Và thế là gọi về cho mẹ. Mẹ đang nấu cơm. Em xem ti vi. Bố chắc đang tắm.
     
     Còn một điều nữa khi nghe bài If này.

     Dạo này tự nhiên có cảm tình với một người khác giới. Lạ thật. Chưa từng gặp nhau. Nhưng với những gì tôi biết về người khác giới này thì tự nhiên tôi có cảm tình. Chỉ thế thôi. Lớn rồi mà còn ẩm ương thế này. Chắc cũng chỉ là nhất thời suy nghĩ và ấn tượng, chắc cũng chóng qua thôi. Nhưng phải nói là tôi thích cái sự vừa mạnh vừa yếu, vừa vui vừa hiền, vừa ngây ngô và khô khan của người khác giới này. Nói ra nghe thật buồn cười, chả hiểu chính mình đang miêu tả cái gì nữa. Ẩm ương hết sức.

     Đã lâu lắm rồi không có cảm tình với một người khác giới nào, nên cái cảm giác này cũng hay ho. Lạ lùng như một món ăn lâu rồi không ăn, giờ tình cờ nếm lại thấy nó hoá ra vẫn ngon lành. Cũng may rằng người này ở xa xôi. Không muốn thì sẽ chẳng bao giờ gặp. Bây giờ đang cảm thấy cảm giác là thật, cảm tình là thật nên thấy tha thiết lắm. Biết đâu sau này  nghĩ lại đọc những dòng này lại tự cười mình. Ai chẳng có những lúc ngớ ngẩn ẩm ương thế này. Kể ra cũng hay, thế mới biết tôi vẫn còn cảm xúc với người khác giới. Và vì chẳng ở gần nên ngại ngùng cũng chẳng cần thiết, tôi nói luôn với người khác giới rằng (nói ngay lúc cảm thấy muốn nói ngay nhất, sợ rằng qua lúc bốc đồng ấy rồi là chẳng có can đảm nói ra): có cảm tình... 
     Tôi cũng không rõ cảm giác của người khác giới lúc ấy thế nào. Chắc có chút bất ngờ, ngạc nhiên và lạ lùng. Vì chưa từng gặp nhau. Chắc cũng hơi viển vông nữa (Bật đi bật lại bài If mãi)... Tôi cũng chưa nói rằng: đừng lo, chắc chỉ một thời gian thôi sẽ hết. Người khác giới và tôi trước nay chỉ như những người quen chứ không biết. Quen nhau trong cùng một tập thể chung một sở thích, nên những gì để nói chỉ là sở thích ấy. Vì không gặp nhau nên cũng không biết gì nhiều về nhau, nhưng đúng ra rằng tôi biết về người khác giới ấy chắc nhiều hơn người khác giới biết về tôi. Vì người ấy mở lòng vui vẻ hơn tôi. Có lẽ vì thế mà tôi có cảm tình chăng?! Chắc là thế rồi. Cái cảm giác của "có cảm tình" này nó diễn ra lâu lắm, chưa hẳn là thích. Chỉ là thấy người khác giới chuyện này hay nhỉ, làm được cái này cái kia, suy nghĩ thế này thế kia, thú vị thật... Dần dần dà dà nhận ra rằng bản thân mình quá là quan tâm đến người ấy một chút nhiều hơn. Thế là chợt nhận ra mình có cảm tình.

     Tôi không biết nếu bây giờ tôi nói với người khác giới rằng: đừng lo, rồi sẽ chóng qua thôi, thì người ấy có buồn không. Nếu là tôi chắc tôi cũng thấy hơi buồn, và buồn cười. Cảm giác như câu chuyện của mấy đứa mới lớn. Mặc dù tôi thì cũng vẫn chỉ đang lớn. Những phản ứng bây giờ của người khác giới với tôi đúng với những phản ứng của "một người biết một người thích mình". Quan tâm những điều xưa nay chưa bao giờ thèm để ý, nhìn thấy bóng dáng nhau là thấy không yên, nói chuyện nhiều hơn (cho đỡ ngại) dù trước nay chưa bao giờ nói chuyện nhiều.
Capture of CS
     Chỉ có thể nói một từ. Lạ lùng. Tại tôi thôi. Nhưng tôi thích sống thật với cảm giác của chính mình. Không nên giấu giếm. Nhất là với một thứ tình cảm chân thật.
      Bỗng nhiên muốn mình thích mãi...
***
     Tuần căng thẳng nhất đã qua. Nhưng những việc phải làm vẫn còn, chỉ là mật độ được giảm xuống. Cuối tuần này lại thi một môn nữa, còn một cái chứng chỉ chưa thi để lấy được. Trì trệ khủng khiếp. Sao cảm giác lúc nào cũng thấy mình vội vàng sợ hãi thời gian. 
      Mỏi mắt rồi nghỉ thôi.
      Cái bài này viết nhảm thật.

lundi 18 avril 2011

Rì rào... mưa đầu tuần

     Chiều nay rất là buồn ngủ và nhìn hơi héo, nhưng thực chất thì mọi việc đã hoàn thành và sức khoẻ cũng hoàn toàn bình thường. Làm sao người ta có thể rạng rỡ sau một ngày hoạt động 100% công suất cho lặn ngụp, uống no nước mặn chống viêm họng, đi bộ 15 phút dưới nắng chang và 20 phút bus về đến nhà, ngủ miệt mài mà vẫn tự gọi bản thân dậy cho hai cái bài tập kè cổ. Phải cho con người xẹp hơi tí chứ.
     Nói là nói thế vì hôm nay đến lớp, mấy đứa bạn nhìn thấy dán salonpas (quên không bóc - làm bài xong muộn bay đi học luôn) cứ hỏi thăm là ốm à, phát ban à (đang có dịch), tiếc là số calo dư thừa của một con ngựa còi như tôi không cho phép lăn ra ốm được đâu. Ngủ chưa đã, 9h kém 20 làm xong bài cảm nhận, bay lên khoa nộp bài với hạn lúc 9h. Lại phi về nhà, đi qua mua 2 gói xôi ngô cho bữa trưa tiếp tục chinh chiến cho bài tập tiếp theo. Hạn là 1h chiều. Ôi phục chưa. Và đúng 1h20 hoàn tất dòng cuối cùng, copy ra usb, lại bon bon xe đến trường cho 4 tiết buổi chiều. Bây giờ mới có lúc mà thảnh thơi viết mấy dòng blog này.
       Hôm qua đi biển nắng vừa đủ độ, không chói chang gắt quá, chỉ vừa cho da mấy đứa con gái cháy nắng đỏ rực như miếng thịt hơ trên bếp than củi. Buồn cười thật, lần đầu tiên biết cảm giác cháy nắng đến bỏng rát. Tắm biển lúc 11h trưa và 1h chiều thì còn gì để hỏi. Thế mà sáng nay bước chân ra khỏi phòng thì lấy mưa rả rích lích chích tưởng mình nhìn nhầm. Rồi trưa thì ào ào rầm rập, không tin được là hôm qua nắng tưng bừng thế. Đúng là thời tiết của cái Làng to này quá thất thường, luôn biết là thế mà vẫn cứ phải thốt lên đến lạ (hết soffell bôi bọn muỗi oanh tạc ác quá).

Photo by Vine
Location: Thuan An Beach

       Được nghỉ 2 tiết sau môn Tourisme vì thầy bị ốm. Cái câu chuyện của Monsieur hôm nay làm tôi vướng bận. Không thản. Đúng hôm nay rất chăm chỉ và nỗ lực cho cả chơi và học thì lại gặp chuyện này. Cảm giác của sự bất lực không đáng có, sự xấu hổ không đáng chịu, tủi phận thay cho cả một số đông, và chút giận hờn của  kẻ bị đánh đồng với số ít, cảm giác đau một chút khi để lại vết sẹo xấu xí trong ký ức của một người nước ngoài  về con người - đặc biệt là người trẻ vietnamien này. Tất cả làm tôi mệt mỏi và có lẽ sẽ giữ cảm giác hững hờ, lạnh nhạt tiếp với mọi người nếu không được nghỉ 2 tiết sau. Và đây cũng là lúc tôi nhận ra thế nào là câu "hết thuốc chữa" khi tôi tự đấu tranh với bản thân để bào chữa cho cái vết xấu xí, cho cái hành động đáng xấu hổ mà họ gây ra. Có thể vì tôi quá nông cạn và cũng chưa đủ lý luận, tôi chịu thua. Họ bị kết án xấu xa trong suy nghĩ của tôi, khó có thể nhận sự khoan hồng.
      Lâu nay tôi vẫn nghĩ, những lời nói đúng, nói có lý sẽ khiến người ta hiểu ra. Nhưng có lẽ lúc này tôi mới hiểu hết rằng không phải ai cũng hiểu được mọi lời nói cho dù họ có cùng chung ngôn ngữ, chung sắc tộc. Có những kẻ sống với đời này hời hợt và ngu ngốc vô cùng. Những kẻ chẳng cần có liêm sỉ hay sĩ diện, dám làm mà không dám chịu. Cắn cỏ giả cừu. Thôi thì tôi trước nay vẫn mang tiếng "sĩ diện hão" thì nay tôi cũng xin nhận, giá mà ai cũng có sĩ diện hão thì đời này cũng bớt được vài thứ chướng tai gai mắt.
      Tự nhiên muốn nói chuyện gì thế nhỉ. Đúng ra đã muốn viết những dòng này, thậm chí ức chế hơn từ lúc ở trường về, đã muốn mau mau về nhà để trút hết vào đây. Thế mà lẩn thẩn mấy việc vặt mà bây giờ mới hành được.
***
     Nấu một  nồi cháo - hoá ra thì lại không dễ nhưng tôi tưởng. Mệt phết đấy. Nấu có khoảng nửa bơ gạo, cho nước cao gấp 3 lần bình thường thế mà  vẫn thiếu nước trầm trọng như hạn tháng 7. Đi đun ấm nồi cháo lên đã. Phải tưới tiêu thêm ít nhất 4 lần, tức là thêm gần cả lít nước mới thành được thứ cháo vẫn hơi đặc. Hay vì trót tham cho nhiều gạo nếp quá nên cháo cứ dẻo dẻo như cơm nát. Khổ thế đấy. Thôi tác phẩm đầu tay thế cũng là khá rồi. Định gọi về cho mẹ mà may có bạn niềng răng chỉ cho tí. Thế là may không đi tong cái nồi cơm điện. Ăn với ruốc mẹ mới gửi. Chẹp. Còn gì vui thích hơn. Thèm ăn xôi quá, mà cứ sợ trời nóng ăn nhiều xôi lại nhiệt toe toét cái lợi. 
      Mấy hôm nay tìm được mấy bản cover của mấy anh Mỹ gốc Á, hay phát sốt, mặc dù các anh anh nào cũng đẹp trai lai Mỹ chết người - giống anh Mr Hong của LSH. Nhưng mà cũng đã qua cái tuổi mơ mộng rồi (nói thế chứ cũng còn khoái nhìn mấy anh lắm!). Hát hay vô cùng, bản mix nào cũng tuyệt, thực sự tôi điêu đứng nhất không phải ở mấy anh bạn mà là một cô bé. Ôi. Ch. Grimmie!!!

Lan man tản mạn rồi. Stop thôi. Vừa lúc cháo sôi. Ăn thôi ăn thôi. Itakimasu. Thèm trứng. Ực.
18042011