samedi 26 mars 2011

Crêpe et café

     Hóa ra lật một cái bánh crêpe cũng chẳng có gì khó nhỉ. Thế mà trước nay cứ nghĩ phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao lắm, khi mỗi lần xem tivi thấy các chương trình hay phim có chủ đề nấu ăn vẫn đem hình ảnh này ra để miêu tả một đầu bếp có tài. Làm tôi to tát hóa cái việc "cầm cán chảo xúc nhẹ hợt vào không khí cho tấm bột rán mỏng trong chảo bay lên không trung trong khoảng 1/10 giây và đáp xuống chảo bằng mặt bên kia". Hôm nay tôi đã lặt một cái crêpe bán kính tới khoảng 12cm.
(Chuẩn bị cắt điện giờ trái đất - Earth Hour trong 1 tiếng - chẳng cần đến giờ Trái đất làm gì cho to tát, ngày nào mình cũng tắt điện lúc tối chỉ còn để đèn bàn và máy tính).
     Một bữa ăn với bánh crêpe nóng hổi rắc ít đường lạo xạo trên bề mặt trắng mờ kèm những vệt chấm đen lấm tấm như ám khói, viền bánh giòn giòn, chính giữa bánh mềm thơm sực nức mùi bột mì, ăn kèm một cốc café nóng. Còn gì thú vị hơn, lôi cái máy phim ra xoay trái xoay phải, né sáng né tối, vừa ăn vừa chụp đến chục kiểu. Nhưng ảnh thì chưa có, tình hình này nguy cơ đã cháy đến nửa cuộn phim vì cái vụ cuộn phim trước khi chụp của bản thân. Chờ tháng sau có tiền mới đi rửa, đi scan được - một vụ tốn kém đây.
     Và bữa ăn sẽ hoàn toàn parfait nếu đây là một buổi sáng cuối tuần - và bây giờ đang là hơn 8 giờ tối, và uống café với tôi vào giờ này chẳng hay ho thích hợp gì, nên chỉ dám pha nửa gói. Mấy hôm nay không hiểu làm sao lại có hứng thú trở lại với ăn uống, nhưng không phải bữa ăn tử tế thuần  việt mà là sáng chế ra đủ loại món: sáng thì mì xào ướt, xế chiều và tối đã hí hoáy chơi hẳn cơm chan nước chè (trà lipton đào mới sành điệu hại điện) - Ochakuze. Cứ mơ hồ trong đầu về hình ảnh món cơm nước chan nước chè nóng này từ một bộ phim nào đó, nhưng thật sự không nhớ nổi là phim nào. Và hóa ra cơm chan nước chè ăn... cũng được đấy. Cơm mà lạnh rồi thì lấy ngay bình chè nóng lúc nào cũng sẵn (mỗi tội là có hương đào), nhắc đến chè, lại thèm cá kho nước chè của mẹ quá. Những ngày này cứ mưa mãi, cả tuần rồi không dứt, dai dẳng, làm tôi lười biếng chẳng muốn đi đâu, mai mà là một ngày nắng thì có lẽ sẽ đủ  can đảm đi mua cá ngừ về kho - à nhưng chưa có chè. Nhưng thôi chả phải nghĩ ngợi nhiều  vì tôi biết ngày mai mưa chẳng thể tạnh.
      ***
     Cả một ngày nghỉ ngồi duỗi chân tha thẩn trong căn phòng nhỏ đầy sách và những tờ giấy nhớ khắp nơi. Tháng tư rồi mà trời vẫn còn rét mãi, gió thổi hun hút, thốc hẳn vào cái hành lang ngắn, ùa cả vòng phòng. Lạnh cóng. Và tôi mặc áo ấm dày, cổ quấn khăn (mới được gửi tặng hôm kia), ngồi bệt trên tấm nệm như nệm uống trà Nhật đọc Memories of Geisha. Thấy mình nhàn cư vô cùng. Cứ trễ nải và lười biếng cả ngày dài dậy sớm (9 giờ sáng - với tôi thế là cả một kỳ tích rồi), đến tối vẫn chẳng có cái hứng thú với thứ tên là học bài. Mặc dù giấy nhớ dán chi chít các hạn nộp đề tài nọ, thu hoạch kia, rồi làm nhóm, dịch Anh... Những người không chuyên nghiệp và làm mọi việc theo hứng như tôi luôn gặp vất vả.
     Và hôm nay là ngày kỷ niệm Thanh niên 26/3...
Photo by Vine
       Mai lại là chủ nhật. Hy vọng sẽ tìm ra cái thứ tên là hứng để bắt tay vào một rổ việc sắp đến hạn.
Rét cuối tháng 3. 26.03.2011

mardi 22 mars 2011

"Orchestra mix"

     Bây giờ là 9h... tối, thật lạ khi giờ này có hứng thú lạch tạch thế này.
     Trời mưa, bay bay buổi sáng, rơi rớt buổi chiều và giờ là tí tách buổi tối. Nhưng thực sự tôi yêu vô cùng thứ gọi là "tiếng mưa" ấy. Như cô bạn nói, nghe như một bản nhạc, khi buổi sáng thức dậy cả hai đều nói rằng buổi đêm không có tiếng mưa rơi trên mái, thấy buồn buồn. Tượng thanh chính là gợi cả hình và ngược lại. Và tiếng mưa với tôi chính là ví dụ rõ nét nhất, tiếng mưa chỉ là một tên gọi chung cho một thứ âm thanh của một hiện tượng cụ thể có tên là "mưa". Và với tôi, tiếng mưa có nhiều giai điệu lắm, tiếng lộp độp khe khẽ trên những chiếc lá bản to, tiếng rầm rập chỉ vài hạt đong đưa trên mái tôn - nó làm tôi nhớ nhà, bên dưới cửa sổ cạnh giường  tôi là mái hiên che sân, mái hiên bằng tôn sắt như thế. Rồi tiếng tí tách, lích chích, mà chỉ nghe thôi cũng đủ thấy những con tôm tép từ giọt nước mắt của trời nhảy nhót trên mặt sân lát gạch đã ngả màu rêu. Tất cả như một bản hòa tấu hoàn hảo mà lúc này tôi mới nhận ra, piano, violin, cello, trống... Orchestra de la pluie.
      Có vũ điệu nào tự nhiên và ngọt ngào hơn thế, hay vì tôi quá mơ mộng đến hão huyền.
***

     Tự nhiên tôi muốn viết thế này nghĩa là (và tôi cũng nghĩ là) tôi đang "có vấn đề". Nếu dùng chữ buồn thì không phải, mạnh quá. Nếu bảo man mác thì cũng chưa hẳn, tôi thấy nó vô cớ đến ngớ ngẩn. Tôi cũng không biết tôi đang ở trạng thái nào, ừ thôi thì cứ coi như đây là một bản đối lại với tiếng hòa tấu của mưa kia, trong tôi đang hòa ca Orchestra des sentiments.
    Có là lẽ vì mưa, có lẽ là vì cô bạn bị mất xe, là vì tôi nghỉ học buổi tối, là vì tôi thấy người người vui vẻ và tôi (cảm) thấy mình cô độc. Mà lúc này 9 giờ tôi đã viết lách thế này. 

     Cuối tháng 3, đầu tháng 4 (hay kéo dài cả tháng 3) có rất nhiều việc phải làm, và cho đến giờ vẫn là hiện tại tiếp diễn. Tôi bận rộn với những việc "phải" làm, nhưng lại bỏ bê thư thả cho mình với những việc "cần" làm và cả "muốn" làm. Con người bao giờ cũng thế, những thứ bắt buộc bao giờ cũng nặng và quan trọng hơn những thứ thuộc về cá nhân.

***
      Những ngày này, những người dân Nhật đang bắt đầu tái thiết cuộc sống sau hoạn nạn, "dù sao thì trái đất vẫn quay" (Galieo Gallile) có mất mát, đau thương thì vẫn phải sống tiếp, người đã khuất sẽ chẳng quay về, nước mắt rồi cũng phải gạt đi. Đôi lúc cuộc sống phũ phàng thế đấy, dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, và cuối cùng ta vẫn còn tồn tại thì ta vẫn phải "sống" phải bước tiếp. Trừ khi ta dám kết thúc, dám dừng lại ngay khoảnh khắc này. Hỏi mấy ai được dũng cảm đó - nếu không tính đến nông nổi.
Photo by Vinnette
      Có một thứ quý giá chỉ được cho duy nhất một cái, biết là quý mà chẳng biết dùng thế nào cho đỡ phí. Có ai biết để mà chỉ cách, khi mà ai cũng chỉ được cho mỗi một lần.

      Trời mưa, thèm ăn mì tôm, ăn 1 gói xào khô (gọi là xào khô chứ thực ra là đổ nước nóng vào trần rồi đổ nước đi xong mới cho gia vị), chưa thỏa mãn lại ăn thêm gói nữa, mì nóng, xì xụp. Rồi cứ như trời mưa thêm chất xúc tác ăn uống, lại lôi gói bánh oreo nhân đen ra ăn cho đã đời. Buồn cười thật, cứ như cái thùng không đáy, cái gói bánh này đúng là không có duyên nợ với bạn niềng răng rồi. Định bụng mua để khi nào đi học tối hai đưa nhai nhồm nhoàm cho sướng, thế mà lần một mình quên, lần hai mưa rồi nghỉ, lần ba bạn mắc cái số đen không đi được, khổ thân bạn. Nhắc đến lại thương rồi. 

      Cuộc đời này hình như từ "công bằng" sinh ra chỉ để làm cảnh, làm một vật trưng bày xa xỉ trong tủ kính lấp lánh của một cửa hàng hàng hiệu, để người ta cứ mãi ngắm nhìn, mãi ước ao mà chẳng bao giờ có thể chạm đến được. Có chăng cũng chỉ là ngắm nghía qua lớp kính với đôi mắt long lanh ao ước, và thực  sự chẳng biết "công bằng" -  "nó" được làm bằng chất liệu gì, sờ vào bên ngoài chắc mềm, mát, mướt...lắm nhỉ, hay nó bằng gỗ, nhìn nó mộc mạc thế kia mà, hay là đồng thau thì mới quý giá đắt tiền thế.

     Ai mà biết.
     Có "bất công" thì thừa đấy, lấy không, cho luôn đấy chứ cũng chẳng cần giảm giá.
     

***

     Có những kẻ sĩ, ở đời tự bước lên bằng đôi chân trần của mình, làm nên bằng bàn tay của mình, những muôn đời mong hái được quả ngọt, gặt được thành công. Vì...
     Ta tin vào công bằng.

     Ta đã làm, ta sẽ được.
      
     Chỉ có thứ quả bất công, là thứ quả tự rụng xuống tay người hái quả.

     Lẩn thẩn.

PS: được cho một cái máy ảnh chụp phim, nhưng là máy số, dù sao thì háo hức vẫn đủ độ để chụp choẹt cho đủ 36 kiểu fuji và chờ đợi một ngày nào đấy đi rửa và ngắm nhìn thành phẩm.
Cái cốc uống những giọt vang cuối cùng, đọng lại màu đỏ như màu "bordeaux", lấp lánh ánh đỏ đậm đến đẹp (dù biết là có màu dâu tây thì đúng hơn), chẳng muốn rửa, để ngắm mãi, mùi vẫn còn thơm. Cái nút liège thì nở to hít không khí mà lớn lên vậy.
Jours de pluie. 220311

vendredi 18 mars 2011

Pray for Conan

    Nhật Bản - đất nước mặt trời mọc - Xứ Phù Tang - Xứ sở hoa anh đào, tôi cầu nguyện cho bạn.
Chẳng biết cớ gì mà tôi đã trao gửi trái tim cho đất nước này từ khi còn nhỏ, thứ văn hóa (mà nhiều người vẫn cho rằng hơi khép kín), có lẽ tôi thấm từ những quyển truyện tranh từ xa xưa - là thứ truyện tranh hiếm hoi bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Để đến hôm nay được nhìn dân tộc các bạn tôi lại càng ngưỡng mộ.
    Ở một con đường khác trong những ngã rẽ cuộc đời, một chút nữa thì Nihongo đã trở thành một phần của cuộc đời tôi, nhưng dù có đi con đường nào, thì trong tôi vẫn luôn tự khẽ khẽ nhận một cách vô duyên rằng: Nước Nhật của Tôi.
   Cả thế giới đang cầu nguyện cho bạn, Nhật Bản!
Photo: Pray for Japan by Cellar (internet)


   Và cả Conan của tôi, je prie pour toi.

Photo: Internet






Rét nàng Bân, những ngày mưa 032011

mercredi 9 mars 2011

Calling out

Có nỗi đau nào chẳng dám gọi tên

Và hạnh phúc vẫn muôn đời dang dở
.
Jour à jour je vis toujours comme ca...

CS
10.3.11 nuit blanche

dimanche 6 mars 2011

Món vay

    Tôi tự nghĩ, cuộc sống này chúng ta được cho vay để "sống", mỗi người sử dụng nó theo cách riêng, và rồi một ngày nào đó sẽ phải trả lại. Phải sống làm sao cho không tiếc nuối khi phải trả, sống làm sao để thấy món vay mình dùng có ích.
     Nhưng đâu phải ai biết được đầu tư bao giờ cũng có lãi, luôn có một khoản lãng phí, bỏ con cá nhỏ để bắt con cá lớn.
***
   Nói chuyện với bạn về cái chết, về những quãng thời gian của một thời tha thiết, về niềm tin... và đôi lúc cảm nhận rằng mọi thứ quá mơ hồ không ranh giới, mọi diễn tiến của cuộc sống này như một cuộn phim mà chúng tôi những người đang sống đôi khi muốn nó dừng lại. Người ta không gọi là hết phim, mà là đứt phim.
Photo by Vine
    Thèm vang. Mua một chai ĐL rẻ và nhỏ về. Nhưng phát hiện ra không có đồ mở nút. Loay hoay xoay xở cả tối vẫn không uống được, lại vẫn chưa có lúc nào đi mua được cái mở chuyên dụng. Chai vang đỏ vẫn để trưng. Tôi thèm vang. Thèm quá. Còn gì đau khổ hơn miếng ăn ngay trước mắt mà không với tới được. Chỉ cách có 0,5cm vỏ và 5cm nút liège thôi mà. Hay là đập. Cách đơn giản mà ai cũng khuyên. Google "cách mở nút rượu vang mà không có dụng cụ mở", không có cách nào tên thế cả. Rồi tôi sẽ đi mua một cái mở chai, và thế là sẽ không dừng lại lần duy nhất mua vang. Sẽ còn những chai sau này và sau này nữa, và tương lai gần tôi sẽ trở thành một con sâu rượu (hay là sâu vang). Không uống được bia, không uống được rượu nhưng lại mê vang. Kể ra cũng là một cái thú, mà giá nó là cái thú rẻ tiền hơn thì tốt. Và tôi lại đang nghĩ đến việc mua một cái ly bụng to, chân thon miệng nhỏ để nhấm cái thứ thèm này. Chẳng có lẽ...
   Hôm nay lại là chủ nhật.

              Xa xôi trong tay người lã chã hoa gạo
              Em nhập nhòe chạy trong mưa đêm
              Anh lập lòe đi tìm hoa gạo...


             Xa rồi lã chã hoa gạo
             Xa thật rồi lã chã hoa gạo. 



"...Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa gạo cũ ...
Nhưng có những điiều phải sống khác ngày xưa ."


                                   (Nỗi niềm tháng ba - Bình Nguyên Trang)
NVHN
Tháng hoa gạo.2011