dimanche 27 février 2011

le sentiment

   Je pense que je suis en train d'être triste.

   Đôi lúc cuộc này thật mơ hồ, cảm xúc là một thứ gì đấy như không khí, không mùi không vị không thể nắm bắt, nhưng lại là thứ không thể thiếu. Tôi cảm thấy mình đang "vô định", không vui không buồn, bảng lảng như mây trời, nhưng trong sâu thẳm hình như muốn nói điều gì.
    Hôm nay đọc lại mấy dòng viết, thấy có một câu: "nghề nghiệp" - là một thứ mơ hồ và vô định vô cùng.
...
    ***
    Người bạn lớn bảo: 20 thì già, 22 mới trẻ.
Photo by Vine
    Và tôi đang chờ đợi được trẻ đây.
     Cái thời mắt còn lấp lánh hơn cả sân nắng qua vòm lá, môi tươi hơn chồi trong mưa xuân...
     Tưởng chừng như xa lắm rồi, vì tôi đã rời bỏ, hay tôi bị bỏ rơi.
     ...
***
     Đêm đêm nằm mơ phố , mơ như mình quên hết
     Quên đi tình yêu quá vô tình   
     ....
H.
Nuit. 28022011

samedi 26 février 2011

Week-fin

Photo internet
     Học cách "việc hôm nay không để đến ngày mai" kể ra cũng khó thật. Ví dụ như việc muốn đi ngủ nhưng vì đang học theo cách này nên phải cố gắng viết vài dòng. Nhưng cái chính là cảm xúc đã tuột đi đâu mất và viết theo kiểu cho xong nhiệm vụ này cũng chẳng hay ho gì
***
     Mai đã là chủ nhật rồi (chính xác thì là "hôm nay đã chủ nhật rồi"), tôi có dự định dậy sớm (hơn mọi ngày) và đồng hồ sẽ hẹn 8 giờ, à không, vì hôm nay đi ngủ sớm nên sẽ hẹn 7 rưỡi, 7 giờ 45 và 8 giờ,  và như thế... 8 giờ hơn bò dậy là vừa. Ngày mai sẽ có hẹn pha cà phê "le filtre" - chính là cà phê phin lọc. Cả tuần  chỉ có thể uống cà phê gói, dự định sáng chủ nhật mới đem phin mẹ cho ra dùng, chà, nghĩ đến đã thấy háo hức: bữa sáng với bánh butter waffle giòn ngọt đậm kèm với tách cà phê đen trong chiếc tách rộng miệng với men nâu xám rất thô mà mượt, rồi vài giai điệu nhẩn nha... Trời ơi! Còn gì hạnh phúc hơn thế!!! Rồi thì xem sách học english, chuẩn bị bài cho tuần tới, chép bài lexique đã 2 tuần rồi... (cái cặp yêu dấu mẹ mới mua cho đã cho bạn mượn đi chu du Đà Nẵng, tưởng mai về, ai ngờ thứ 3 mới gặp lại được nó, nhớ quá!). Hôm nay nhà thầy có tiệc tùng ồn ào nên không gọi về cho bố mẹ được, mai sẽ gọi.
     Hèm, mọi khi sẽ lên google một cái xem mai sẽ ăn gì, nghe xa xỉ phẩm quá chứ thực ra là lên xem dự định thích món gì thì xem cách nấu và thực phẩm nào tốt cho sức khỏe (từ sau khi bị ốm "liệt giường" 1 tuần tôi mới có thói quen này, mới biết quý sức khỏe của mình lạ kỳ), nhưng bây giờ thì đang băn khoăn xem mai khui nốt hộp cá hay tiếp tục ăn chay (tôi đang có ý định ăn chay trường, nhưng thực sự nó không hề đơn giản như tôi nghĩ, điều may mắn mà tôi hạnh phúc khi phát hiện ra có một loại ăn chay trường được phép ăn trứng, và có lẽ tôi sẽ đi tìm xem có loại nào ăn kèm được cả cá không?!). 
     ***
     Khi ta im lặng với cuộc sống, không có nghĩa là cuộc sống im lặng với ta. "Nó" sẽ tìm cách để khiến ta đối thoại. Đôi lúc tôi nhận ra dù tôi có cắt đứt hẳn sợi dây nối với cuộc sống này, và "sống chỉ dừng ở mức tồn tại" mà thôi. Thì cuộc sống vẫn luôn có cách này hay cách khác chạm vào tôi. Và khiến tôi giật mình.



     Ngày mai là chủ nhật...
     Đi ngủ nhanh nhanh mai còn dậy sớm.
N. V. H. N
Xuân 2011

jeudi 24 février 2011

Tập viết

Photo by Vine
       Hôm nay được nghỉ không phải đi học, sáng loay hoay dọn dẹp đống sách vở bộn bề thì nhận được bưu phẩm quà của người bạn cách xa gần 1000km. Hơi bất ngờ. Một cuốn sách hay và cái thiếp thú vị. Khởi đầu đẹp cho một ngày nắng ấm.
***
        Tôi nhận ra đã lâu tôi không viết gì. Hay chính ra tôi không biết viết?
Tôi cảm thấy mình khô khan và nhạt. Đôi khi tôi thường viết bằng suy nghĩ, tôi để nó chạy trôi trong đầu, thậm chí tôi sắp xếp câu cú, ý tưởng trong đầu, rồi tôi đọc lên vô thức. Nhưng có một điều rằng rồi tôi không ghi lại, có thể lúc đó tôi đang chui trong chăn chuẩn bị ngủ, hay đang học bài mà chẳng muốn giở sổ hay mở máy ghi chép. Hay bất kỳ lúc nào thẩn thơ có tâm trạng, và dần dần. Ngày qua, năm tới, đã khá lâu rồi, viết lách đã không còn là thói quen. Và rồi tôi lại lo sợ, tôi sợ mình đánh mất thói quen "tốt đẹp" đó. Vì đơn giản, với tôi, viết chính là cách tôi giao tiếp với cuộc sống này. 
        Đôi lúc tôi nhận ra tôi không dám viết.
        Vì tôi sợ câu cú lủng củng, vì chính đầu óc tôi cũng lộn xộn cho mọi ý nghĩ. Và rằng tôi chỉ viết chốc nhát được vài dòng lãng đãng. Nhưng có lẽ tôi quyết định từ nay sẽ học viết, tập viết nhiều hơn. Tôi sẽ không chỉ còn đọc nữa, tôi sẽ viết, sẽ đối thoại với cuộc sống này nhiều hơn nữa.
        Và để chính tôi sắp xếp được những ý nghĩ, giải tỏa được tâm trí mình, cho dù  có là lủng củng nhất, đó cũng là cách khiến tôi không xếp xó chính mình.
***
       Lòng ta là rêu phong thành cổ.

H. 
Ngày nắng ấm. 250211

dimanche 20 février 2011

Dimanche

    Chủ nhật có lẽ là những ngày êm ả nhất với tôi, hay chính tôi biến nó thành yên ả. Tối thứ bảy và một ngày chủ nhật, nó như một liệu pháp tâm lý xoa dịu tôi mỗi tuần. Tôi hân hoan, tôi háo hức dù tôi có mệt mỏi đến đâu. Tôi sẽ ngủ nướng hay xem phim vào tối thứ bảy, để sáng chủ nhật khi thức dậy, đẩy cửa sổ lắng nghe những âm thanh ngày mới và mỉm cười.
     Tôi thích buổi sáng với một tách trà hay cafe âm ấm, nong nóng, nhâm nhi và không nghĩ ngợi gì. Hoặc thoảng chợt nhận ra tôi ngồi đây mà hồn đã bay lượn nơi nào. Tôi ngẫm nghĩ vẩn vơ và lại lôi cuốn sổ nhỏ ra hí hoáy.

"On ne peut pas ne pas communiquer"
                                    par Paul Watzlawick
   Và với tôi, viết là cách tôi giao tiếp với cuộc sống này.

Photo by Vine