jeudi 4 décembre 2014

Com & Journal

Thỉnh thoảng mình muốn viết gì đó thật nghiêm túc, thật cẩn trọng, thật mang tính tham khảo và đưa ra quan điểm cá nhân cũng như biện luận cao, không chỉ đơn thuần là cảm tính cá nhân. Đặc biệt như lúc này sau khi đọc rất nhiều bài viết của Soi và nhìn thấy những tiêu đề của BBC. Vậy mình có muốn trở thành nhà báo không? Thực ra câu trả lời khẳng định rằng không. Mình của những năm tháng gần đây cũng như hiện tại đã không còn phù hợp với nghề báo hay người làm báo nữa rồi. Vậy có nghĩa là có những lúc mình đã từng phù hợp. Đúng vậy, đã có những lúc mình muốn làm người làm báo và cảm thấy mình của thời điểm đó phù hợp. Còn bây giờ, với bản tính hiện tại thay đổi theo năm tháng để trở thành như bây giờ, mình tự nhận thấy mình hoàn toàn không phù hợp, cho dù mình có muốn, nhưng may mắn rằng mình cũng không muốn. Nhưng, sự thật rằng mình không muốn làm báo, nhưng mình muốn làm người viết. Mình chỉ muốn đọc và viết. Vậy thôi.
Viết ra hai từ ngắn gọn đó thật đơn giản, nhưng mình biết nó không hề đơn giản như vậy. Vậy mình muốn trở thành ai hay điều gì của cuộc sống của mình? Một trong những từ mình rất thích của chị Veo đó là: trở thành người truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng cho người khác bằng những gì mình đã làm và đang làm, không phải bằng cách cố gắng để gây ấn tượng cho họ. Mà trước hết những điều đó mình làm cho mình, vì mình. Nhưng nó có ý nghĩa với mình và có thể tạo một thứ sóng ngầm ảnh hưởng tích cực cho người khác, mình muốn truyền cảm hứng cho họ từ tinh thần của mình, khơi gợi thứ ẩn chứa trong người khác mà bản thân họ không biết và mình cũng không biết. Mình chỉ muốn đem lại cho họ chút cảm hứng và từ đó chính họ tìm được phần ẩn giấu trong mình. Đương nhiên mình không muốn trở thành hình tượng của ai cả. Trở thành hình tượng của người khác nặng nề lắm.

dimanche 13 avril 2014

Có những thất bại sẽ làm các bạn bật khóc. Có những thất bại sẽ làm các bạn không thể khóc thành lời. Có những thất bại sẽ làm các bạn mất niềm tin và gục ngã một thời gian. Thậm chí có thể có những thất bại làm các bạn đau đến mức ước như mình chưa bao giờ được sinh ra. Trong những giờ phút ấy, hãy nhớ rằng ai cũng sẽ phải trải qua những thử thách tương tự. Cái gì không giết chết được chúng ta thì sẽ làm chúng ta lớn mạnh hơn.

Chẳng biết bác này là ai, chỉ thấy hợp và cần với mình thì trích lại, lấy ở đây: Chia sẻ với các bạn sinh viên mới ra trường – Trần Vinh Dự.

Từ nay có lẽ bỏ thói quen google xem người mình vừa thoáng thấy này là ai, để tránh vướng khỏi những lời chỉ trích tiêu cực mà giờ nhan nhản trên mạng. Chín người mười ý, kiểu gì cũng có người không ưa người này người kia và thành ra làm ảnh hưởng đến cái nhìn của mình. Cứ đọc bài của họ thấy ưng ý bài đó là được rồi, còn lại không quan tâm.


*
Qua bên tumblr gõ lạch tạch về The help đang đọc tí mà chrome bị lỗi đơ thẳng cẳng rồi đóng cách xoạch, bực mình. Thua cái bọn twitter sau khi bị lỗi chẳng cần lưu nháp cũng tự động giữ nguyên bản text khi mở lại. Tumblr á, cũng mở lại nhưng mà là text trắng tinh khôi. Chán chẳng buồn gõ lại nữa, cứ nhìn đồng hồ rồi phân vân không biết có nên đến bệnh viện hnay không. Lại lười qua, việc hôm nay lại dồn mai cho xem. Chán mình kinh khủng.

dimanche 9 mars 2014

Socio-psy

Về câu hỏi của Calm, mình nghĩ hai từ đó được dịch từ hai từ tiếng Anh: "antisocial personality disorder" và "personality disorder". Trong đó, "personality disorder" là từ chung để chỉ hầu hết các bệnh về tâm thần, không phải là một bệnh cụ thể. Hồi trước, khi mình tìm trên Google VN để tìm nghĩa tiếng Việt thì từ "psychopathy" thường được dịch theo nghĩa đen là "tâm bệnh". Từ này có nghĩa quá chung chung trong tiếng Việt nên mình không dùng. Chỉ có một hai trang dùng từ "thái nhân cách". Lúc nãy mình tìm lại trên Google VN thì thấy từ "thái nhân cách" đã được dùng rộng hơn rất nhiều.

Nhân đây, mình muốn nói một chút về các tên gọi của chứng thái nhân cách trong tiếng Anh. Mặc dù chỉ là tên gọi nhưng nó cũng quan trọng vì chúng phản ánh những cách nhìn nhận khác nhau về chứng thái nhân cách.

* "Antisocial personality disorder" là từ được định nghĩa chính thức trong cẩm nang tâm lý học DSM-IV-TR. Nó chỉ những người có hành vi phản xã hội (antisocial) rõ ràng. Nó áp dụng rất chính xác cho bọn lưu manh, trộm cướp, đầu gấu v.v... Nhưng nó không phải là thuật ngữ chính xác cho chứng thái nhân cách vì rất nhiều kẻ thái nhân cách che giấu hành vi của chúng tốt đến nỗi thoạt nhìn bề ngoài chúng là những công dân kiểu mẫu. Các trường hợp mô tả trong cuốn "Kẻ thái nhân cách ở nhà bên" nêu bật khía cạnh này. Có thể nói chỉ những kẻ thái nhân cách không thành công mới bị xem là chống đối xã hội và bị vào tù. Những kẻ thái nhân cách thành công ngồi ở các ghế giám đốc công ty, thẩm phán, linh mục, chính trị gia, v.v... và được hầu hết mọi người kính trọng (hay sợ hãi).

* "Sociopathy" hay "sociopath" (tạm dịch là thái nhân cách xã hội) là một từ nữa hay được dùng để chỉ chứng thái nhân cách. Tiêu đề tiếng Anh của cuốn "Kẻ thái nhân cách ở nhà bên" cũng dùng từ này. Đây là điểm yếu duy nhất của cuốn sách ấy bởi vì vế đầu "socio-" của từ "sociopath" ngụ ý rằng chứng bệnh này bắt nguồn từ xã hội, hay từ quá trình nuôi nấng, trưởng thành. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã xác định được một cách rõ ràng chứng thái nhân cách là có nguồn gốc từ gen. Quá trình trưởng thành chỉ quyết định cách nó biểu hiện ra ngoài, chứ không quyết định việc nó có xuất hiện hay không. Nói một cách khác, quá trình trưởng thành quyết định một đứa trẻ thái nhân cách sẽ trở thành một tay trùm anh chị nếu nó sinh ra trong môi trường thiếu giáo dục, hay một tay giám đốc công ty lớn nếu sinh ra trong gia đình giàu có.

* "Psychopathy" hay "psychopath" là từ chính xác nhất để chỉ chứng thái nhân cách. May mắn trong tiếng Việt cả hai từ "sociopathy" và "psychopathy" đều có thể dịch thành "thái nhân cách" nên người đọc không phải bận tâm về sự khác nhau.

Cuối cùng, mình trích một đoạn trong một tài liệu về chứng thái nhân cách mình đang dịch ở dưới đây vì nó cũng có liên quan:

Quote:Chứng thái nhân cách được định nghĩa trong tâm thần học là một trạng thái đặc trưng bởi sự thiếu hụt khả năng đồng cảm hoặc lương tâm, tính khuếch đại, khoa trương, ngạo mạn, nhẫn tâm, nông cạn, kém khả năng kiềm chế và hay sử dụng thủ đoạn để giành quyền kiểm soát của cải, tài nguyên hoặc con người. Kẻ thái nhân cách cũng được biết đến là dễ nóng giận, không cảm thấy hối lỗi hay lo lắng và dễ phạm pháp hay gây tội ác. [2]

Mặc dùng được sử dụng rộng rãi như một thuật ngữ tâm thần học, thái nhân cách không có đề mục chính xác tương ứng [3] trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Các Rối loạn Tâm thần – Phiên bản IV – Có Sửa đổi (DSM-IV-TR), trong đó đề mục gần nhất là rối loạn nhân cách chống xã hội (anti-social personality disorder), hay trong Bảng Phân loại Bệnh tật Quốc tế - Phiên bản 10 (ICD-10), trong đó đề mục gần nhất là rối loạn nhân cách lẩn tránh xã hội (dissocial personality disorder). Vấn đề này sẽ được thảo luận trong phần “Lịch sử”.

Trong thực hành lâm sàng hiện nay, phương pháp phổ biến nhất để chẩn đoán chứng thái nhân cách là dùng Bảng Kiểm tra Thái nhân cách – Có Sửa đổi (PCL-R) của Robert Hare. Hare mô tả những kẻ thái nhân cách như là “những con thú săn mồi trong lốt người, những kẻ dùng sự hấp dẫn, thủ đoạn, đe dọa và bạo lực để kiểm soát những người khác và đáp ứng nhu cầu riêng ích kỉ của chúng. Do không có lương tâm và cảm xúc với người khác, chúng nhẫn tâm lấy bất cứ cái gì chúng muốn và làm bất cứ điều gì chúng thích, vi phạm chuẩn mực và đạo đức xã hội mà không có chút cảm giác hối hận hay vương vấn nào.” Hare cũng cho rằng mặc dù tỉ lệ thống kê của những kẻ thái nhân cách trong một xã hội bất kì là rất nhỏ, phần đóng góp của chúng vào những đau khổ trong xã hội là đặc biệt lớn. [4] Qua việc nghiên cứu cho thấy những kẻ thái nhân cách rất lão luyện trong việc leo lên những vị trí cao trong giới kinh doanh và chính trị, chúng ta có thể nói chứng thái nhân cách là vấn đề quan trọng nhất của xã hội hiện đại.

Với một người ngoài ngành, thuật ngữ thái nhân cách thường được hiểu rộng hơn, và thường bị nhầm lẫn với các rối loạn tâm thần nói chung. Người ta thường coi “kẻ thái nhân cách” là đại diện cho cảm nhận cá nhân của họ về một con người tà ác, thường dưới hình thức một kẻ điên rồ giết người hàng loạt như vẫn được mô tả trong phim ảnh và văn học. Đây là một nhận thức sai lầm đáng tiếc.
(Nguồn từ đây)

Chỉ vì không hiểu câu thoại của chú Sherlock tự nhận mình là "high functioning sociopath" mà tôi lần mò đi đọc cái này, trích vào đây không nhỡ mất link.
Để rảnh rỗi đọc nốt cái này: Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference?
Ai da, thực ra tôi vẫn còn hứng thú với psychology và sociology lắm đấy.

* * *
Đang ngồi viết lettre de motif, pj d'etude và pj prof. Cố lên, cố lên, cố lên. Sao tôi lcus nào cũng cahamj chạp và vất vả hơn con nhà người ta thế nhỉ, chỉ vì IQ thấp chăng huhu...

vendredi 7 mars 2014

London's weather in Hanoi and Sherlock follows me



Trời mưa rả rích lộp độp gõ lên mái tôn. Nhét tai nghe ngồi nghe bản này. Khóc xừ mất.
Follow sắp đủ cả dàn cast Sherlock rồi, vừa follow The woman!!!

* * *
Đây là bản nhạc nền đoạn Sherlock pha trà đợi Moriarty đến "nói chuyện" phần mở đầu ep.3 season 2, The Reichenbach Fall. Mình còn một tập cuối cùng (ep.3) của season 3, His last vow, chưa xem. Vì không muốn xem, không muốn kết thúc câu chuyện này, mình còn trì hoãn thì nó còn tiếp diễn.
Sau một đêm loay hoay mãi không xem online được, có 2 phút đoạn cú rơi giả thiết của Anderson mà xem đi xem lại nửa tiếng. Rầu quá nên đi ngủ nằm xem fanmade-clip Sherlock-Molly, nghĩ ngợi viển vông. Hai hôm trước down đủ bộ về, một chiều tối ngồi xem hết 2 tập của season 3, ngừng lại. Mình bị rơi vào trạng thái cảm xúc nhân vật trong phim.

Về Molly, cô gái được gọi là lovelorn Sherlock
Sau season 2, đây là season mình yêu thích nhất cho đến giờ dù chưa hề xem hết ss3. Cách Molly xuất hiện lần đầu tiên trong phim, nghề nghiệp, cách cô ăn mặc và cách nói chuyện. Bộ phim không nói mối quan hệ và bối cảnh quen biết giữa Molly và Sherlock nhưng mình đoán có lẽ vì Sherlock hay lui tới Bart's morgue nên dần quen biết Molly. Ngay lần đầu tiên xuất hiện đạo diễn/biên kịch (ai vậy?) đã để người xem biết tình cảm của Molly dành cho Sherlock nhưng anh chàng "đã kết hôn với công việc" kia thì chẳng để tâm đến lời dạm hỏi về lời mời cafe của cô nàng nerd nhút nhát. Mỗi lần gặp nhau là một lời nhận xét hoặc trêu chọc đôi khi đậm mùi trí óc (cân nặng), châm biếm (cách nói chuyện) hay cái trò fake flirt (mái tóc) đôi khi chàng vẫn sử dụng vì mục đích cần sự giúp đỡ của Molly càng khiến Molly nuôi hy vọng. Và mình nghĩ Sherlock không khó ngửi thấy mùi hương cuốn về phía mình mà Molly dành cho anh. Nhưng có vẻ như Sher chỉ thật sự biết về tình cảm của Mo sau những lời nói vô duyên lại cứ tưởng kiểu châm biếm mọi khi vào ngày Giáng Sinh.
Sau khi xem xong tập 3, ss2 mình đã nghĩ mãi về tình cảm Mo dành cho Sherlock. Và lời thoại dài nhất ngoài công việc (vụ án, xác chết, xét nghiệm...) Mo từng nói với Sher mà với mình, mình coi đó là lời tỏ tình Molly dành cho chàng trai cô thích hay loves (?). Chính mình cũng không biết dùng từ nào hơn.

"What I’m trying to say is, that if there’s anything I can do, anything you need, anything at all, you can have me."

You can have me, và cô đã ngại ngùng chữa lại mãi. Và Sherlock đã khá lúng túng bởi lần đầu nghe cô nói câu chân thành tới vậy. Trưa hôm sau, tỉnh dậy bởi trong mơ cũng mộng mị về bộ phim. Mình đã phải gọi B (may mắn thay lại ở bên cạnh hôm đó) để hỏi nó rằng: Người thông minh thì sẽ thích/sẽ bị cuốn hút bởi người thông minh phải không mày? Và chúng mình đã có một cuộc nói chuyện với nhiều tính từ sử dụng: thông minh, ngốc nghếch, chân thành, quyến rũ, an tâm, bí ẩn... Đó là câu hỏi không có câu trả lời chính xác nhưng mình biết. Không có chỗ dành cho Molly.

Louise Brealey: I dont think Molly is really Sherlock's type Bài viết này cũng chỉ xác thực thêm lối suy nghĩ không chỉ của riêng mình mà thôi.

(sẽ viết tiếp)

Về Sherlock sau ep1 và 2 ss3
Chính xác là Sher trở về sau 2 năm ẩn dận và Watson nghĩ rằng Sher đã chết. Tập 1 gần như màn mở đầu giới thiệu lại màn làm quen và trở về cuộc sống thực của Sherlock và nhiều hơn hết là chuộc lỗi với Watson để tiếp tới tập 2 với trung tâm là đám cưới của Watson. Tất cả chỉ làm mình thấy nổi rõ lên một cảm giác. Cô đơn.

"Alone is what I have. Alone protects me."

Sau hai năm biến mất, chính xác là sống cuộc sống của mình cho dù là sự hy sinh để mang lại sự bình yên cho những người yêu quý, thì nay mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Đặc biết soulmate-Watson. Wat đã moving on, tiếp tục cuộc sống mới và lại tìm thấy hạnh phúc. Sherlock trở về, ai cũng mong rằng hội ngộ khó khăn rồi cuộc sống xưa sẽ trở lại, chúng ta sẽ lại dung dăng dung dẻ thâu đêm suốt sáng bất kể thời gian không gian bên nhau đi phá án. Nhưng đời không như là mơ không thì đời sẽ rất là chua. Anh vẫn như vậy, không có nghĩa mọi người xung quanh anh không thay đổi. Cho dù Sherlock và Watson có tin tưởng rằng hai người sẽ vẫn như xưa. Nhưng Sher không thể tránh được suy nghĩ hiển nhiên rằng: Wat đã có niềm hạnh phúc mối quan tâm mới, anh không còn là duy nhất nữa. Chủ nghĩa Alone anh tôn thờ nay đã thành sự thật. Làm sao anh có thể ích kỷ giữ Wat cho riêng mình. Cho dù Mary rất tuyệt vời và quả thật cô ấy là người như vậy thì chính điều đó lại càng làm Sher không thể làm điều gì có lỗi với hai con người tuyệt vời gắn kết bên nhau đó. Anh rời đám cưới sớm, đơn độc, cô quạnh. Cả một tập phim tràn ngập hài hước, vui vẻ, một Sherlock sau hai năm (trên phim và cả ngoài đời) xuất hiện lại màn ảnh, rắn chắc, mập mạp và có nếp nhăn hơn trước. Điều đó càng làm vẻ mặt dãi dầu của anh cô độc hơn. Nụ hôn má như lời chia tay chính thức cho mọi điều chưa từng bắt đầu với Molly. Anh trở lại làm Alone Sherlock như ngày nào, có chăng khác lại là lời welcome back của anh trai Mycroff.
Nếu chúng ta đã sống một mình và vẫn sống một mình thì ta sẽ sống ổn với một mình hay cô đơn ổn thỏa suốt đời. Nhưng nếu ta trót để một ai đó bước vào cuộc đời ta rồi lại để họ bước ra thì cô đơn-cô độc sẽ xâm lấn ta suốt phần đời còn lại. Một vết cắt đi qua đường thẳng, làm sao đòi đường thẳng còn nguyên lành.


Và mình đã bị cảm giác cô đơn ấy dìm xuống, down mood, downtime suốt mấy ngày. Đầu óc mơ màng, phiêu phiêu, buồn buồn vô cớ. Lại thêm thời tiết không kém gì đang ở Luân Đôn này, lờ mơ sương, xám xịt mưa mỗi ngày.
Kết thúc bằng một vài hình ảnh của một con nghiện, Sherlock fan chính hiệu thời gian gần đây và tình hình thời tiết xứ sở sương mù.
À la Sherlock - black coat never buttoned and navy/blue scarf, mixed Irene nail colour

Weather à la London - một sáng dậy quá sớm, nhàn cư

mưa hoài mưa mãi, không biết đang ở Huế hay Hn nữa?

Vậy thôi, gần 2 giờ rồi đi ngủ thôi.



jeudi 20 février 2014

thứ sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014

Bình minh vào lúc 9 rưỡi sáng, lê la đến 1g chiều mới dứt ra khỏi giường.

1. T8/2013: 3p - Anh Le, Chahit - kindergarten Lotus, 1 week
2. T9/2013: 3p - Ellen, 2 bác NZ - PT2
    Paulo, Anna...
3. T10/2013: 3p - Jon, Holly, Gussy - Lotus and night class Tao Sach temple
     T11/2013: Maria + Annie: Bo De pagoda
4. T12: 5p - Nicole, Ling, Sophie, Tori - lotus
    G6 - Kathy Tran, Jon and his gf, Ellen and her fr, Alana
5. T2: 3p, Howie, Aladi, Sherrrie - hospital

Mình không nghĩ là nhiều thế này, thậm chí mình đã quên tên và nhầm lẫn một vài người tại thời điểm nào rồi đấy, bên cạnh đó là Maddi, Phương, chị Hằng...
Note ra đây chứ chưa có biết khi nào viết được.

jeudi 26 décembre 2013

Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm 2013, những ngày cuối năm

Tôi quyết định phải viết gì đó. Tôi muốn viết nhưng cái thói lười viết lâu này đã thành hư hỏng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, vật lộn qua lại vì đồng hồ sinh học lại lệch nhịp, biết bao câu chuyện, ý tưởng, suy nghĩ ùa đến tôi lại tự nhủ sáng dậy mình sẽ viết lại bằng hết. Ngày qua ngày, đêm nối đêm, tôi vẫn chưa viết thêm được chữ nào. Tôi bắt đầu ít viết từ khi không còn ở một mình, tôi không có khoảng thời gian riêng chính xách là tôi thấy không thoải mái khi có người bên cạnh. Không phải tôi ngại ai nhìn thấy hay đọc được, dù đúng là tôi viết ở đây cho mình tôi đọc, mà là tôi không có cảm hứng/cảm xúc để viết. Tôi chỉ có thể nghĩ ngợi khi có một mình.

Sáng này, à không trưa chiều nay, một rưỡi trưa chào bình minh, bật fb thật may mắn khi nhìn thấy bài post của theoyeucau, đã lâu lắm tôi quên mất nghe radio theoyeucau và đặc biệt là Cảm xúc cuộc sống, đã hơn một năm rồi. Vậy là nghe liền hai số, lại vừa nghe vừa mỉm cười mỗi lần thấy tâm đắc và đúng ý, và nhận ra mình vẫn còn trẻ.

Tôi có một danh sách những việc cần làm và muốn làm vì chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi và quan trọng là thảnh thơi ít lo nghĩ vào thời điểm này:
- học (tiếp) tiếng tây ban nha
- viết thư cho Harmonie, trả lời thư của Chahit, hỏi thăm 2 bác già Nz, gửi mess cho vài người.
- viết blog về những người tôi đã gặp nửa cuối năm 2013, rất nhiều con người thú vị đã đến - đi qua đời tôi
- viết Cv để tìm một công việc mới, có lẽ là full-time, tôi đã định tiếp tục làm việc một cách xa xỉ: chỉ làm công việc part-time mình thích vì... vui như tháng 8 vừa qua, vì mỗi sáng thức dậy sớm dù đêm trước ngủ muộn vẫn hăm hở háo hức đến nơi làm việc. Nhưng tôi đã quên mất rằng tôi đang là một con nợ khổng lồ, tôi phải đi cày, đi cày trả nợ.
- lê la trên mạng tìm việc
- những bước tiếp theo về lettre de motiv, những giấy tờ hồ sơ cứng, khai online, những lá thư để có thể xin được một khoản tiền giúp tôi có cơ hội đi học ở một nơi đắt đỏ vượt quá khả năng tài chính của gia đình.
- đọc những cuốn sách dang dở với hy vọng hoàn thành cái challenge của goodreads, nhưng chỉ còn 4 ngày nên tôi không hy vọng đọc được hết 13 cuốn để hoàn thành chỉ tiêu; thôi tự nhủ chất lượng hơn số lượng, tôi sẽ đọc được cuốn nào hay cuốn đó.
- tết dây, đan vòng cho rất nhiều người tôi muốn tặng.
- đi mua mặt giả cổ (để làm vòng), qua hàng bồ mua thêm dây, tiện thể ghé l'espace xem điểm và hỏi về tài khoản dossier trên campus.
...
cỏ bốn lá may mắn cho những người tôi thương yêu
và cho cả chính tôi.

Một năm 2013 đã chuẩn bị đi hết những con số cuối cùng, từ giữa năm mình đã muốn giăng một stt FB mà mình vốn ít khi cập nhật FB: một trong những quyết định sáng suốt nhất của năm là bỏ công việc đầu tiên (ở HV), mà sợ các chị đồng nghiệp cũ và giờ vẫn đang làm ở đó buồn nên thôi. Tự nói với mình vậy. Một năm với rất nhiều biến động, những quyết định, những trải nghiệm những điều mình đã làm được, những cảm xúc mình đã trải qua, thực sự là một năm dài và đáng nhớ. Năm 2013 bắt đầu từ đêm 30/12 dương lịch ngồi một mình viết lách trong căn phòng xinh đẹp ở YH và nỗi buồn khi mình không có nhà của mẹ, nhưng năm của mình chỉ thật sự bắt đầu từ khi mình quyết định bỏ việc vào ngày 20/5. Để từ ngày đó, sau những ngày tháng lê la rì lách để thật sự tận hưởng sau 8 tháng ì ạch ở một nơi mà câu thần chú để mỗi ngày đi qua là: cố gắng lên vì tiền, vì tiền. Để bắt đầu bằng đóa hoàng hoa rực rỡ bà mua cho cháu mừng ngày cháu nghỉ việc và từ sau đó những lần nghỉ việc tiếp bà bắt đầu chán hân hoan. Để tiếp nối những ngày mưa nằm nhà xem phim cày phim vì vẫn còn tiền, khi túi bắt đầu nhẹ dần đến rỗng bắt đầu đi làm partime, đi học để tiếp nối ước mơ dang dở...

những ngày tháng 9


Mở cuốn sổ tay ghi những điều muốn làm/mơ ước/mong muốn và tích vào được vào điều mới lại khiến mình có thêm động lực với cuộc sống này.

"Càng sống được giống như trong giấc mơ thì đường đời càng trùng hợp với mục đích muốn đạt đến trong đời." trang.102, Nhà giả kim, Paulo Coelho.



Không phải mình đóng dấu trong đầu những mục đích để ngày đêm nghĩ về nó, thực hiện nó, mình đã quên bẵng những gì mình muốn đi. Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy, định mệnh dẫn lối mình đã theo bước những mong ước và một ngày nào đó nhìn lại mình mới biết rằng mình đã làm được điều mình đã tưởng là xa vời. Vậy nên cứ vươn tay lên, cứ giương cung bắn, không chạm tới mặt trời thì cùng hái được những vì sao hoặc không ít nhất cũng để lại dấu mũi tên kinh hoàng cho chiếc khinh khí cầu nào đi lạc. Và đôi khi, hái được sao mới biết chúng không đẹp như ta tưởng (lấy ý từ truyện Doremon).

samedi 6 juillet 2013

Hoàng hoa

Con đường hoàng hoa
Em mang hài lục

Con đường bạch cúc
Em mang hài hồng

Con đường sầu đông
Em đi guốc tía


Anh ngồi thấm thía
Cội sầu trổ bông


Guốc tía - Phạm Thiên Thư

hoàng hoa đã tàn hết cả
Tự nhiên buồn thế. Buồn thấm hết cả vào ruột gan đói mèm, làm thân thể cũng muốn rủ xuống. Hết Love me lại đến Do you của Ruma dìu dặt trong lúc những cơn gió lang thang thỉnh thoảng sà vào từng cơn mát lành. Cái thứ buồn vương giả như một tiểu thư khuê các không biết làm gì hay nghĩ gì nên đành sinh ra buồn cho có việc này, buồn... cười. 
Hay là vì bạn nhỉ - người mua bó hoàng hoa kia cùng hai túi cháo đến - vừa mất đi thứ bạn chưa từng có. 
"between blue and violet
hard to identify

in the rainbow
i mean
when it lies btw blue and violet
with other colors
like my feelings now", bạn nói vậy.

Sáng qua đến nhà bạn vì đối thoại lệch pha, tưởng sáng cùng nhau đi lăng Bác vì lâu lắm lắm rồi mình không vào gặp Bác. Rồi muộn, chuyển thành đi cắt tóc tém cho mình, về nhà nấu canh xương sấu chua sau lăn quay ra ngủ đến chiều tối, đưa bạn về xem bạn cán mì rồi luộc trộn ăn xong được gói một túi mang về. Đêm qua 3g sáng ngủ mà sáng nay 7g đã dậy, mấy tuần nay toàn dậy sớm, dấu hiệu tuổi tác thật rồi. Vậy là uống cốc chanh mật ong làm bữa sáng rồi đi bảo dưỡng cái xe, bảo với anh dắt xe vào bảo dưỡng là em nó chỉ có 1tr thôi anh chỉ thay thứ nào cần thiết giúp em. Rút quyển sách thủ sẵn ngồi phòng chờ đọc được lúc thì bên cạnh một bạn cắm cúi vào sờ mát phôn chơi điện tử bật loa ngoài cỡ to. Thế rồi lúc được gọi ra thanh toán hết 980k phụ tùng (sau khi cân lên hạ xuống đủ cần thiết), chưa biết nên vui hay buồn thì một tiếng sau hóa đơn chính là 1tr350. Đi đổ xăng, mua mấy đồ tạp hóa, lấy áo dạ chỗ giặt đồ, về đến nhà đổ cái ví ra thấy cơn đau đầu ùa đến ngay được - phản xạ có điều kiện mỗi lần thấy mùi tiền nong số má. Chui vào tủ lạnh lôi ra được chỗ canh chua cũ nấu lên thả gói mì vào xong bữa trưa. Lôi Máu hiếm của PHN với lối viết hơi mùi tây hóa, những câu văn chau chuốt, lối so sánh (cố gắng) độc lạ đến thành vô lý và hoang tưởng. Úp tờ tranh dùng để kẹp sách lên mặt rồi ngủ quên, vùi mình trong cái nằng oi ả hắt qua rèm, 4g kém tỉnh dậy, ngơ ngác váng vất đau đầu. Lướt qua xem SG commentary vô bổ, thơ thẩn đọc mấy trang tiểu thuyết tiếng pháp chả hiểu gì chỉ để đỡ quên giọng mình. Rồi ngồi lên đồng tới giờ, thôi đi tắm, lải nhải thì biết bao giờ mới có hồi kết. Đi tắm cho xinh xẻo sạch sẽ nhìn mỹ nhân trong gương là qua hết cơn buồn.

mercredi 26 juin 2013

Nàng Tiên Cá (Little Mermaid) - Hans Christian Andersen

Hôm nay google tìm đọc truyện cổ tích Nàng tiên cá (tên tiếng anh là Little Mermaid và tên tiếng đan mạch là Den lille Havfrue), câu chuyện nổi tiếng ai cũng biết của tác giả Hans Christian Andersen (An-đéc-xen).
Thực ra mình chỉ biết nội dung truyện khi xem phim hoạt hình của Walt Disney năm 9-10 tuổi, câu chuyện hoạt hình này là một phiên bản khác với cái kết đẹp cho nàng tiên cá đáng thương và nhân vật công chúa là vai phản diện trong phim. Và chỉ thực sự biết câu chuyện này khi mấy hôm nay xem phim Secret Garden. Lần cuối cùng (mà mình nhớ) đọc Nàng tiên cá là lần mình nhìn thấy cuốn Truyện cổ tích Andersen cái bìa khá đẹp trên giá sách nhà bạn, rút xuống đọc năm cấp 3 và đến giờ vẫn nhớ cảm giác lúc đó: đọc đến đoạn nàng tiên cá đổi giọng hát và tiếng nói để lấy đôi chân, nàng lên bờ biển và gặp chàng hoàng tử nhưng lúc đó nàng hoàn toàn khỏa thân và vội lấy tóc cuốn thân mình che lại. Trong cuốn truyện kia, khi đọc đến đoạn này người dịch đã viết một cách cực kỳ thô thiển. Lúc đó mình chưa rõ việc dịch là gì, bằng tâm hồn trong sáng và non nớt mình chỉ biết cáu kỉnh nói với cô bạn rằng: truyện cho thiếu nhi mà viết kiểu gì thế này, nhà xuất bản không có tí trách nhiệm nào khi cho in sách thế này (đại ý là vậy). Thật sự bực mình và chính từ lúc đó đã thế không mua những ấn bản truyện cổ tích nữa, khi mà trước đó lúc nào mình cũng mê mẩn sẽ sưu tầm mấy cuốn Andersen và Grim.
Quay lại truyện hôm nay, những ngày qua khi biết cái kết đau thương của câu chuyện này, hôm nay mình mới google tìm đọc một cách chính xác và đọc được bản dịch rất hay này: Nàng Tiên Cá - Tác Giả: Hans Christian Andersen, (một vài đoạn người gõ truyện để bị lặp) nhưng tiếc rằng không ghi tên người dịch. Hôm nay, lúc đọc câu chuyện này mình mới thấm thía hết được tài năng trong miêu tả cũng như xây dựng truyện của Andersen. Lúc nhỏ ai cũng từng biết những truyện Cô bé bán diêm (sách giáo khoa), Bà chúa tuyết... nhưng đều là những câu chuyện văn tắt cho trẻ em. Những câu văn đẹp và trữ tình đến thế,  thật may mắn bây giờ mình đã đọc và nhận ra.

Tiếp theo đó là đọc được đoạn viết này:

(...) Gronbech cũng kêu gọi chúng ta hãy đọc Andersen không chỉ dưới ánh sáng Thiên Chúa giáo, mà dưới chủ âm triết lý chung cuộc về đời sống con người mà Andersen thể hiện. Gợi ý này giúp chúng tôi nghĩ đến một luận điểm nhỏ: phải chăng, có một lớp nghĩa mang nội dung bi kịch trong truyện cổ Andersen thông qua sự trộn lẫn nhân vật-con người và nhân vật-sự vật, và bi kịch ấy, trong dáng dấp truyện cổ tích, sẽ mang màu sắc hồn nhiên?

I. Bi kịch chọn lựa:

Chúng ta bắt đầu với câu chuyện Nàng tiên cá.

Nàng tiên cá khi có được tình yêu với con người (là chàng hoàng tử) thì bị rơi vào thế phải đánh đổi: đánh đổi tiếng hát, giọng nói, và cao hơn là đánh đổi số phận của chính mình, đánh đổi sự tồn tại để có được một linh hồn bất diệt. Nàng có hai lần phải chọn lựa. Lần thứ nhất, khi đến gặp mù phù thủy, nàng buộc phải chọn lựa giữa việc hy sinh tiếng hát, giọng nói để biến thành người và được gặp hoàng tử yêu dấu. Nàng đã chọn sự hy sinh. Lần thứ hai, khi buộc phải giết chết hoàng tử trước lúc mặt trời mọc để sống ba trăm năm đời cá thay vì sống trong tích tắc của kiếp người. Nàng đã chọn kiếp người. Cuộc đời nàng tiên cá đã phải chọn lựa những thứ như sau: được làm người, được yêu như người, và được chết như con người. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết điều ấy là đôi chân trần đau nhói trong mỗi bước đi. Những chọn lựa của nàng tiên cá suy cho cùng đều là những quyết định bi kịch. Cái nàng đạt được và cái nàng hy sinh đều hệ trọng như nhau. Nàng phải chọn trong đau đớn giữa cái phù vân và cái vĩnh cửu, giữa thân phận bọt sóng vô tri và kiếp người đầy mất mát. Cái là phù vân lại mang hình bóng vĩnh cửu (bọt sóng), cái tưởng là vĩnh cửu lại quá đỗi phù vân (làm người).


...

(Lê Tâm)

Xem trên Goodreads: Bi kịch hồn nhiên trong truyện cổ Andersen - Lê Tâm

Và thật sự thích câu truyện này, cái kết buồn hay chính xác không phải "cái kết cổ tích" như cổ tích ngày nay được sử dụng là một tính từ. Lúc nhỏ chúng ta được dạy tin vào cổ tích, mơ những giấc mơ cổ tích với ý nghĩa tươi đẹp và tinh thần mà cổ tích đem lại. Người lớn đã tóm tắt những câu chuyện của Anderden ngắn gọn và ngọt ngào hơn cho trẻ em, bây giờ khi nhận ra rằng biết được cái kết thật, cái kết buồn, tôi lại vẫn thích và yêu nó. Chỉ là yêu một kiểu khác, tôi nhận ra tôi đã "già" thật rồi. Vậy ra Andersen đã viết "thứ truyện cổ tích dành cho người lớn", không phải những câu chuyện bắt đầu bằng "once upon a time" và kết thúc "and they all lived happily ever after" - đây là tinh thần mà văn hóa giải trí Mỹ đã đem đến cho từ "cổ tích", tất nhiên tôi cũng rất thích nó, vì chính tôi sau này sẽ vẫn nói với những đứa trẻ rằng hãy tin vào cổ tích.

Từ bao giờ khi tôi yêu thích một tác phẩm nào đó tôi có thói quen muốn đọc nó bằng ngôn ngữ viết ra. Và lần này thì tôi không thể đọc bằng tiếng đan mạch nên sẽ đọc bản tiếng anh: 

The little mermaid drew back the crimson curtain of the tent, and beheld the fair bride with her head resting on the prince’s breast. She bent down and kissed his fair brow, then looked at the sky on which the rosy dawn grew brighter and brighter; then she glanced at the sharp knife, and again fixed her eyes on the prince, who whispered the name of his bride in his dreams. She was in his thoughts, and the knife trembled in the hand of the little mermaid: then she flung it far away from her into the waves; the water turned red where it fell, and the drops that spurted up looked like blood. She cast one more lingering, half-fainting glance at the prince, and then threw herself from the ship into the sea, and thought her body was dissolving into foam.

The Little Mermaid (1836) by Hans Christian Andersen

và (cố gắng) đọc thêm đoạn trích trên bằng tiếng pháp: La Petite Sirène.

Cảm ơn bộ phim, ngoài việc đưa mình quay trở lại những năm tháng tuổi teen đầy mộng mơ và sức sống, đã là một phần trong những năm tháng của mình và cô bạn thân vào thời điểm này và bây giờ giúp mình quay lại đọc Andersen và tình yêu với cổ tích - thứ tình yêu của người đã lớn (dù chưa có khôn) - mình sẽ lại tìm mua những tuyển tập truyện cổ tích Andersen, Grimm... và tất nhiên sẽ chú ý đến tên người dịch - bản dịch để tìm được cuốn ưng ý nhất. 

Sau khi đọc lướt qua bài viết này: “nước xanh hơn cánh hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông không tới đáy…" có vẻ mình sẽ tìm cuốn của Dịch giả Nguyễn Văn Hải và Vũ Minh Toàn như tác giả bài viết đã trích nguồn, đã viết lại trong sổ tay chờ lần đi nhà sách tới.



PS: "Vào khoảnh khắc Nàng tiên cá sắp hóa thành bọt biển, Hoàng tử biết được sự thật, đã hỏi công chúa nước láng giềng "Đây có phải là quyết định tốt nhất chưa? Có chắc chắn không?". Sau đó Hoàng tử từ hôn, chạy về phía Nàng tiên cá. Còn Nàng tiên cá lấy ý tưởng từ bọt biển phát minh ra máy giặt kiểu không khí rồi trở thành triệu phú. Và còn Hoàng tử, không có thêm dự án đầu tư nào nên bị phá sản, đã trở thành "thư ký Kim" của Nàng tiên cá mãi mãi. Họ đã sống với nhau rất lâu rất lâu, thật sự rất lâu rất lâu..."

Như thế đấy, cái phim này!

samedi 22 juin 2013

Here I am *

* Tựa đặt theo tên bài hát đang phát.

Thèm viết lách, rất thèm. Sáng qua mưa nắng thất thường, lôi sổ bút ra viết được vài dòng, nhìn chữ biết tâm trạng không ổn buông bút bỏ đó. Lướt đọc feedly mới import từ google reader sắp ngỏm một folder mới lập tên Vietnamese young, những dòng nhật ký lãng đãng của rất nhiều người trẻ, mà đã phần là người mê đọc thích viết lại làm mình muốn viết gì đó. Trong cuốn nhật ký, trang gần đây nhất có một dòng mình viết: Có lẽ mình không phải đang sống, mà mình đang đọc cuộc đời này. Đọc một cách chậm rãi dù khó hiểu.
Nửa năm, mà không một năm trời không viết lách gì. Đôi lúc thật đáng sợ, muốn tìm dấu vết của một năm qua, ký ức không lưu giữ lật giở những cuốn sổ trắng tinh, đến đời sống xã hội ảo cũng không một dòng đánh dấu. Bàng hoàng không hiểu ai đã xé một chương trang đời mình hay thực ra mình ngủ vùi một năm qua giờ mới tỉnh dậy.
Đã tròn một tháng từ ngày chính thức bỏ việc, "thoát được đống cứt" như lời bạn và mình vẫn nói. Đúng vậy, không phải là bỏ mà còn là thoát, nhìn playlist nhạc của những ngày tháng đó bài hay nghe nhất là Runaway, nhẹ nhõm cảm ơn bản thân đã quyết định làm điều đó. Những ngày này một tháng trước mình đang hân hoan đón chờ một giai đoạn mới của cuộc đời, mở đầu bằng đóa hồng vàng bạn mua về chào mừng ngày mình nghỉ việc. Và đóa hồng đó vì những ngày nắng chói chang nhiệt độ không bao giờ dưới 35 mà tàn lụi khi chưa một nụ nào kịp nở. Đến giờ thì mình nhận ra có lẽ đó là những dấu hiệu báo cho một tháng tiếp theo trong tàn lụi của đời mình. Đã một tháng trôi qua - mình - chính thức được gọi là thất nghiệp, vô công rồi nghề. Lẽ ra nếu được viết 1 tuần trước thì chính xác hơn chút nữa bởi tuần này mình đã đi học d.b2. Đó là thứ duy nhất mình làm được sau một tháng?

Những ngày nghỉ ở nhà, nhẹ nhõm. Sáng ngủ nướng dậy thong thả ăn sáng uống cà phê rồi nhẩn nha đọc sách nghe nhạc lâu lâu hứng chí xem the voice uk gần trọn. Đem những cuốn sách ngâm 2 - 3 năm trời mà số kẹp đánh dấu sách của mình giờ cũng không đủ nữa ra găm nhấm tiếp. Và vừa vác thêm một đống nữa về khi mà lương của tháng làm cũ thằng boss vẫn chưa trả đủ, đúng là cứt, cứt thật mà.

* * *
Hai hôm nay tình cờ xem một phim HQ trên ti vi, hai cô gái lần mò lên mạng xem online vietsub 4 tập một đêm và giờ thì đang nghe soundtracks phim. Và mình tweet một stt đêm qua (tài khoản twitter này cũng như nơi này, mình nói mình nghe) "Back to Teenland, two young lady, is it good? Cool." kèm bức ảnh giá sách trong phòng. Căn phòng của một phần tuổi trẻ này sẽ là nơi lưu dấu chúng ta. Lần nào cũng vậy, xem phim hàn luôn làm mình cảm thấy trẻ lại như tuổi 18, đầy sức sống và mộng mơ. Đến mức khi gõ đến những dòng này mắt mình có nước. Mình nhớ mình của tuổi 18 đó quá, những tháng năm nhựa sống chảy rần rật qua từng mạch máu, khi bầu trời xanh ngắt trên đầu và đất nở hoa rực rỡ trước mắt. Mình và Ha rú lên cười mỗi đoạn tâm đắc và quay sang nhìn nhau bởi cả hai đều có cảm giác ấy. Welcome to Teenland! Các cô gái trẻ mặt mịn tóc hất cao hở trán nói cười của những năm tháng nào đó, có xa xôi đến thế? Mình bỗng muốn xóa sạch số phim âu-mỹ trong máy, những thước phim cũ kỹ luôn khiến mình thoải mái trầm mặc và cảm xúc dâng tràn bởi độ tuổi này. Mình muốn vứt hết chỉ để níu giữ những cảm giác trẻ trung - ảo giác - này?
Những bộ drama Hàn luôn có giá trị trong lòng những người yêu mến nó. Mình không phải người mê mẩn hâm mộ nhưng là một trong rất nheieuf người chịu ảnh hưởng bởi tinh thần mà drama Hàn mang lại. Mình thích điều đó, chẳng phải ngại ngùng bởi cảm thấy mình rẻ đi một nửa vì thích một thứ gì đó của HQ. Những bộ phim Hàn đến với mình rất tình cờ và thường đê lại một dấu ấn giai đoạn trong đời mình. Bộ drama Hàn duy nhất mình xem trọn bộ (trong 1 tuần thì phải) là Iris đầu tiên, đến Cs nơi mình gặp rất nhiều con người thú vị mình cũng chỉ xem được tầm gần 10 tập, hy vọng thế. Và trường hợp gần nhất là hơn 1 năm trước, Scent of a woman xem được tới tập 8. Không khí và tinh thần của bộ phim này làm mình ăn ngon và học tốt, thấy mình hoàn thành được việc gì đó mỗi ngày, nhưng cũng k kết thúc. Và drama SG này mình nghĩ là mình sẽ xem hết, vì sao, đang rảnh và có Ha xem cùng. Bộ phim lần này cũng vậy 2 cô gái trong phim làm mình và Ha nhìn nhau cười rũ rưỡi bởi hoàn cảnh  và một số đoạn giống 2 đứa quá. Đơn giản vậy đấy, SG này sẽ giữ một phần giá trị tuổi trẻ những tháng năm bên nhau của mình và Ha, và đơn giản nhờ SG mà mình viết được những dòng nay sau hơn 1 năm không viết lách gì. Vậy thôi.

Nhân vật nam chính trong bộ phim này, vì được xây dựng mô típ có học thức, bất kỳ cảnh rảnh rỗi nào anh ta cũng đọc. Đọc sách sưởi nắng ở hiên nhà, đọc tiểu thuyết tối trên ghế sô pha, đọc thơ lãng mạn trong phòng làm việc, đọc tạp chí khi đứng đợi xe... không bao giờ có cảnh cắm cúi vào các thể thoại sờ-mát hay sờ-tu-pít phôn hay pát nào cả. Mình là người hay để ý những tiểu tiết có ý nghĩa riêng với mình.
Còn mình, hôm nay khi đọc một vài dòng về Nhân mã và nhóm máu AB. Trong khi Nm là kẻ lạc quan yêu đời nói nhiều cười nhiều thì AB đặc trưng với kiểu trầm tính yên ắng không nói những thứ quái đản đang chứa trong đầu ra. Mâu thuẫn chung trong một con người. Là Nm điển hình, bạn bè mình kêu không phải, mà chúng đâu biết mình còn là AB, có lẽ phải cho chúng biết thôi.

Mình nghĩ, ừm vậy đấy, có lẽ là cứ chăm đọc thôi. Để đi đâu ít nhất không biết nói gì còn có vốn mà nói chuyện.

Trời chuẩn bị mưa, hy vọng sẽ mưa to, mưa xối xả (xin lỗi người đi đường), bởi những cơn mưa luôn làm tâm trạng mình ổn định hơn, chính xác rằng tốt hơn. Nếu nhiệt kế thời tiết chính là tâm trạng mình thì những ngày nắng kéo dài chính là vẫn đề của mình. Cần phải lên xuống, đừng thẳng căng mãi như vậy, khó ở và u mê.

tháng 6, mưa.

jeudi 6 juin 2013

Playlist Shuffle Game (my mobile's playlist) - Safe and Sound

1. Life Story: Music game

Put your Musical Theatre / Showtunes playlist on shuffle and go in order and fill in the songs you get! No cheating!
Opening Credits: Selbourne Wood - Becoming Jane's soundtrack (haha, good!)
Waking Up: Qui-est tu? - Debbi Wiseman - Arsenne Lupin's soundtrack
First Day of School: Dòng sông phẳng lặng (The calme river) - Mỹ Linh - Dòng sông phẳng lặng's soundtrack (happily, not true ha ha)
Falling In Love: Cánh chim lang thang - Trần Thu Hà (LOL)
Fight Song: Muddy Hymnal - Iron Wine (poor me!)
Breaking Up: In the morning - Gwen Stefani
Life’s OK: SCó một dòng sông đã qua đời - Nguyên Thảo
Getting Back Together: Beethoven's 5 Secrets - Cello-Orchestral Cover by The Piano Guys (Secrets - One Republic)
Wedding: Lucky - Britney Spears (I cannot stop laughing)
Birth of Child: Munuet in G - Unknown plays piano (cute)
Final Battle: Beautiful girl - Kim ah joong ft Alex - Beautiful Girl's soundtrack (ha ha because of a beautiful girl!)
Death Scene: Each coming night - Iron Wine (the first time, really good track)
Funeral Song:  Give your heart a break - Glee (break forever ever)
End Credits: Lời yêu thương - Đức Huy (LMAO)

2. Shuffle Game! (i made a new playlist shuffle, trust me)
1. How Are You Feeling Today?
Paradise - Coldplay (are you kidding me??)

2. Will I get Far In Life? 
The messenger - Becoming Jane's ost (???)

3.What Do You Say When You Look In The Mirror? 
Levantate Amada Mia - Hermana Glenda (T_T)

4. What is/Was High School Like?
Stolen - Dashboard Confessional

5. What is The Best Thing About Me?
Halo - Beyonce (good lol)

6. How Was Yesterday?
Wild horses - Natasha Bedingfield (all the day called yesterday)
7. What is my Love Life Like?
Hoa tím ngoài sân - Bằng Kiều

8. What will my Parents Say To me?
Mùa xuân gọi - Trần Thu Hà (yeah, perhaps)

9. What Song Will They Play On My Funeral?
I lived - One Republic (i like it)

10. How Does The World See Me?
Thinking of you - Tracy Chapman

11. What do My Friends Really Think Of Me?
Sur mes gardes - Joyce Jonathan (lol)

12. What Secret the World is Keeping From Me?
In the end - Linkin Park

13. How Do I make Myself Happy?
Đóa hoa vô thường - Hồng Nhung (how can i do that?)

14. What Should I Do With My Life?
Trưa vắng - Mỹ Linh (love?)

15. Will I Have Children?
Lemon tree - Fools Garden (dating?)

16. What is Good Advice?
Just a dream - cover by Sam Tsui ft Christina Grimmie

17. What does everyone Else Think Of My Current Life?
Sunday morning - Maroon 5 (maybe)

18. What Type Of Men/Women Do I like?
Last Carnival - Acoustic cafe (New age)

19. Where Will I Live?
Joyfulness - pianist Tor Saksit (i hope so)

20. What Will My Dying Words Be?
Mama - Spice Girls

21. What is Your Biggest Fear?
Summer night - Glee

22. What is Your Biggest Secret?
Koko ni iru yo - Soulja ft Thelma Aoyama ???

23. What Do You Think When You See The Person You Like?
Theme of tears - Piano (poor me)

24. What Will You Dance At Your Wedding?
Yêu em - Hồng Nhung & Trung Kiên (ha ha, nice)

25. What Will Be The Title Of This?
Safe and Sound - Instrumental cover by Daniel-Rusell (cool)
3. You put your music on shuffle and whatever song comes on answers the next questions and some of these answers were too good not to share with the world.

IF SOMEONE SAYS “IS THIS OKAY” YOU SAY? When you say nothing at all - Ronan Keating (Haha)
WHAT WOULD BEST DESCRIBE YOUR PERSONALITY? Realize - Colbie Caillat
WHAT DO YOU LIKE IN A GUY/GIRL? Petit Papa Noel - Nana Mouskouri (like a papa Noel, ok)
HOW DO YOU FEEL TODAY? La vie comme elle vient - Clemence (i agree!)
WHAT IS YOUR LIFE’S PURPOSE? Why - Tracy Chapman (omg, cannot understand)
WHAT IS YOUR MOTTO? The reason - Hobastank (NO)
WHAT DO YOUR FRIENDS THINK OF YOU? Je t'aime - Lorie (ha ha, cool, so am i)
WHAT DO YOU THINK ABOUT VERY OFTEN? Wending our way home - Kevin Kern (um)
WHAT IS 2+2? Way back in to love - Hugh Crant - Haley Bennett (4 peoples in a family?)
WHAT DO YOU THINK OF YOUR BEST FRIEND? Smoke - cover by Natalie Lungley (maybe)
WHAT DO YOU THINK OF THE PERSON YOU LIKE? Runaway - Nelly Furtado (yeah, take the hand and runaway!!!)
WHAT IS YOUR LIFE STORY? Think of me - Emmy Rossum (think think think... poor)
WHAT DO YOU WANT TO BE WHEN YOU GROW UP? Leive Blue - Dala (life like that)
WHAT DO YOU THINK WHEN YOU SEE THE PERSON YOU LIKE? Three little birds - Bob marley (dont worry, all the things gonna be alright, yeah)
WHAT DO YOUR PARENTS THINK OF YOU? I gotta feeling - The black eyed peas (haha, good song)
WHAT WILL YOU DANCE TO AT YOUR WEDDING? Lời chưa nói - Trần Thu Hà (hi)
WHAT WILL THEY PLAY AT YOUR FUNERAL? Những khung trời khác - Nguyên Thảo ha ha
WHAT IS YOUR HOBBY/INTEREST? Lo mejor de mi vida eres tu - cover by Jorge & Alexa Navaez (NO!)
WHAT IS YOUR BIGGEST SECRET? Yesterday once more - The Carpenters
WHAT DO YOU THINK OF YOUR FRIENDS? Ou-es tu - Clemence (Haha, they always ask me this)
WHAT’S THE WORST THING THAT COULD HAPPEN? Em về tinh khôi - Trần Thu Hà
HOW WILL YOU DIE? Youre the one - Tracy Chapman
WHAT IS THE ONE THING YOU REGRET? Phone ringtone 46s LOL
WHAT MAKES YOU LAUGH? Set fire to the rain - Jack Vidgen (ha ha)
WHAT MAKES YOU CRY? It has to be you - ringtone 15s (red face)
WILL YOU EVER GET MARRIED? Say you wil - Tokyo Square
WHAT SCARES YOU THE MOST? I miss you, sent PM - the Daydream
DOES ANYONE LIKE YOU? Canon in D - Brian Crain (so, is that yes or no?)
IF YOU COULD GO BACK IN TIME, WHAT WOULD YOU CHANGE? Ho hey - The lumineers (nothing)
WHAT HURTS RIGHT NOW? Những ngày đẹp trời - BK

(Just killed 20 minutes!)

4.
► Describe Yourself: Im ready - Tracy Chapman (sorry, i think i havent)
► What do people feel when they’re around you?: Safe and sound - Jayesslee cover (i hope so, good for them and for me)
► Describe your current relationship: Một mình - Trần Thu Hà (cool, exactly)
► Where would you like to be right now?: I see you - Leona Lewis (where i can "see" you)
► How do you feel about love?: No freedom (acoustic) - Dido (yeah, no love without freedom, no freedom without love)
► What is your life like?: Sale el sol - Shakira
► What would you wish for if you only had one wish?: A kiss at midnight - Daydream (what)
► Say something wise: Dont worry be happy - Bob Marley (exactly!!!)
► How would you describe yourself?: Goodbye my lover - James Blunt (goobye?)
► What do you look for in a guy?: JIngle Bells - Jorge, Alexa and Eliana Navaez (great like them, i don't dare!)

* * *
Sau khi xem xong The perks of being a wallflower, mình thích những bài hát của thập niên 90 trong bộ phim này. Tuổi trẻ, sai lầm, đổ vỡ và tình bạn.

lundi 3 septembre 2012

Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi

Thấy cô đơn.
Một thứ hương thoang thoảng phảng phất, đến khi mình nhận ra và gọi tên. Cô đơn. Khiến mình váng vất, u uẩn như say. Và nghĩ đến câu thơ kia. Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi.
Mình đang đứng ở mê cung suy nghĩ, đắn đo, quyết định. Nghe Chuyện mưa với từng nốt nhạc thánh thót và chợt nghe rì rào tiếng mưa vội trên mái hiên nhà. Lòng thảng thốt như nước mắt chực rơi. Sau những ngày này là những ngày tháng "khác". Sẽ lăn tròn theo guồng quay cơm áo, những trăn trở không biết mình rồi sẽ đi tới đâu thường trực.

Bóng nắng vẫn đổ đầy, tháng 8 năm 2012
Có lẽ mình đem lòng yêu tháng 8?, mỗi tháng 8 qua. 

Riêng chung mùa hạ

Có phải hạ về khô nước mắt cho em
Cơn mưa cuối bước qua thềm không nói
Năm tháng mỏng như một lời hứa đợi
Phiêu du theo gió thổi giao mùa

Có phải hạ về lau nốt những dây dưa
Còn buốt lạnh hơn mưa chiều HÀ Nội
Nắng thì chẳng bao giờ thôi nông nổi
Cháy cạn mình không thể tới đêm thâu

Thương con ve chưa nở đã sầu
Phượng chết xác vẫn nguyên màu nhức nhối
Em đày đoạ cả đời không tìm nổi
Một chàng trai nào dám chết bởi tình yêu

Nên buông cô đơn lang bạt với muôn chiều
Nên gửi cuộc tình theo trăng và theo gió
Nên bình thản trước mọi lời bỏ ngỏ
Nên dẫu nồng nàn hạ có cũng như không


(Đinh Thu Hiền)

dimanche 2 septembre 2012


Nghĩ lại những năm tháng đó em thấy yếu lòng phải không?

Giá được uống một chén say mà ngủ suốt triệu năm
(Bình minh mưa)

dimanche 19 août 2012

Tag tiếp từ 7/5


Làm tiếp vào ngày 19/8/2012 :))
và nhận thấy bên trên có nhiều câu trả lời nay đã khác, chỉ mới có 2 tháng!!!

79. Làm gì khi biết một người bạn tìm cách hãm hại mình? Có buồn không?
Hỏi ngu, đã gán cho chữ Bạn, chắc chắn mình sẽ buồn. Buồn vì mình đã coi họ là bạn.
80. Nghĩ gì về les or gay?
Là người.
81. Làm gì nếu như một ngày mất đi liên lạc với tất cả những người thân thiết?
Không làm gì. Họ cũng đang mất liên lạc với mình.
82. Thích ma hay những chuyện kỳ dị lạ thường không?
Tâm lý chung: sợ nhưng vẫn khoái hehe
83. Đã bao giờ gặp ma chưa?
Chưa.
84. Món quà quý nhất từ bé đến giờ? Tại sao?
Lại "nhất"!!!
85. Nấu ăn giỏi không?
Không. Bỏ chữ giỏi đi thì trả lời có.
86. Muốn điều gì nhất ở những người bạn?
Không có "muốn" gì cả. Họ có gì mình chấp nhận thế.
87. Có bao giờ đi một mình trong đêm không?
Có.
88. Nghĩ gì về việc tai đeo headphone, bước đi một mình trong mưa?
Thế thì ướt cái headphone à?!
89. Khi buồn thường tự an ủi bằng cách nào?
Nhiều cách, tùy "dạng" buồn.
90. Điều không bao giờ quên?
Nỗi nhớ.
91. Khi tức giận thường làm gì?
Làm gì à? K nhớ.
92. Quay cóp lần đầu tiên là khi nào thế?
Lớp 6 amen :))
93. Thích hôn không?
Biết 1 lần, thích =))
94. Hôn lips on lips hay tongue on tongue?
Mới biết cái 1 thôi, k đánh giá được.
95. Kể một ý định táo bạo.
Táo bạo là như nào?
96. Định nghĩa tình yêu?
Cả tỉ người qua hàng thế kỷ chưa trả lời được nữa là mình.
97. Bạn xấu nhất khi nào?
Chẹp, nhăn nhó, khó chịu. Xấu k tả được mà mãi k bỏ được T_T
98. Khi nào thì bạn thấy mình dễ thương nhất?
Khi thao thao với người mình yêu quý.
99. Điều bạn muốn làm nhất lúc này?
Ngay? Xong cái này.
100. Điều muốn nói nhất lúc này?!
Ơ hết rồi này! :)) :))
-----------------------------------------------
Nửa sau không có nhiều câu hay như nửa đầu, muốn viết lách gì đó mà thật sự rỗng quá. Chỉ có thể cầm bút viết ra giấy thôi. Hôm nay xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, nghĩ đến cái thời ấu thơ chui trong chăn viết nhật ký quá. Lát nữa sẽ tua lại.

mercredi 30 mai 2012

Cho tôi, nhân những ngày nào đó chưa xa


Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm 

1.
Một buổi sáng không biết đẹp hay xấu, bạn lờ đờ thức dậy. Lật đật chạy ra bến bus. Lục đục trèo lên. Luồn lách như một con rắn giữa chật kín người là người.
- Chú ơi, chú đứng lui lui sang bên cạnh cho cháu đứng với! - Mồm bạn dẻo quẹo, chẳng cần nhìn mặt “chú” già hay trẻ (kinh nghiệm: chú là sự lựa chọn hoàn hảo khi không biết người kia già hay trẻ để gọi tương ứng là bác hay anh!).
Sau đấy, bạn có thể thanh thản vừa đứng vừa... gà gật. Bởi với dân đi bus, có được một chỗ đứng và một chỗ để vịn tay vào giờ cao điểm - là một điều lớn lao hơn cả hạnh phúc!
Đang lâng lâng gà gật, chợt bạn tỉnh rụi: có ai đang cố kéo cái balô của mình í nhỉ?
Mau mau tháo ngay balô và quay lại! Rất có thể đó là một tên móc túi! (Xe bus giờ nguy hiểm thế đấy!)
*
Bạn tưởng tượng rồi tiếp theo sẽ ra sao? Cùng nghe cô bạn Tóc nâu của chúng ta kể tiếp câu chuyện của cô ấy, nhé.

2.
Hm… chúng ta đang dừng lại ở đoạn Tóc nâu quay lại, tháo balô ra và - theo phản xạ tự nhiên, nàng kéo balô về phía mình. Nhưng… không phải một tên móc túi, mà balô đang vướng vào cái gì thế?
- Ấy ấy... em ơi...
Tóc nâu mất mấy chục giây nhìn chăm chăm mới nhận ra một sự thật mà dù có giàu trí tưởng bở đến đâu, nó cũng không thể nào tưởng tượng nổi! Cái balô - vốn được nó tự hào rằng nhiều khoá nhất quả đất - giờ quay ra phản chủ: một trong những cái khoá đó, không hiểu làm sao và bằng cách nào, đã móc vào... cái mác nhỏ xíu đính ở túi-sau-của-quần-jean-của... “chú”-hồi-nãy! Trời ui là trời, bus ơi là bus!
- Cháu xin lỗi! - Tóc nâu rối rít.
- Bình tĩnh nào, để anh gỡ nó ra! - “Chú” ấy nói một cách rất từ tốn.
Của đáng tội, Tóc nâu hơi có... bệnh nghề nghiệp bởi ngày xưa nó chuyên gỡ len rối, chỉ rối cho mẹ.
- Không sao, chú để cháu! - Nó hăng hái.
Nói là làm, nó hăm hăm hở hở nhấc qua nhấc lại cái balô, kéo kéo rồi gỡ gỡ. Hix, balô nặng nên làm khó ghê cơ!
- Xong rồi chú ạ! - Tóc nâu toát mồ hôi ngẩng lên, đụng phải nụ cười khó hiểu của “chú”.
Thôi chết, do tốc độ đường truyền kém: tín hiệu “xấu hổ” chậm chạp theo dây thần kinh hướng tâm truyền về nơ ron liên lạc, từ nơ ron liên lạc “bắn” đến trung ương thần kinh. Trung ương thần kinh xử lý dữ liệu, phát lệnh: đỏ mặt. Lệnh này ì ạch theo dây thần kinh ly tâm truyền đến mặt. Kết quả là mãi đến lúc này, mặt Tóc nâu mới tưng bừng như mặt trời!
Thế là thay vì tiếp tục bắn ra tràng xin lỗi, nó bảo:
- Cháu... cám ơn!
Hậu quả tất yếu là mặt nó càng nóng bừng lên (giả như có dội nước lên đầu thì sẽ thấy nước bốc hơi mù mịt!).
Tóc nâu không dám nhìn “chú” nữa. Nó sợ mình phải chui xuống gầm xe vì xí hổ. Bởi “chú” đang cười rung rinh.
Lát sau, có lẽ thấy tội nghiệp con bé quá, “chú” quay sang:
- Không sao (thì có phải đêm đâu mà đòi có sao?). Có gì đâu, xe bus chật như nêm thế này cơ mà (nhưng người ta đi cả năm cả tháng sao chả có chuyện gì?)! Lúc phanh gấp, đầy người còn ngã... chất đống ấy chứ (vâng, thà cháu được ngã còn hơn)!!!
Cứ lầm bầm mấy câu đối đáp trong miệng, Tóc nâu giật mình khi “chú” lảng sang chuyện khác:
- Em học lớp mấy?
- Cháu mới học lớp 11! - Nó trả lời chóng vánh, hy vọng “chú” đừng hỏi cho nó xấu hổ thêm.
- Thế mà dám gọi anh bằng chú? Anh đang học năm nhất đại học thôi!
- Trường nào ạ?
- Ờ... Bách khoa.
Nghe đến câu này, mắt Tóc nâu sáng lên. Đúng là… trời thương người tốt nhá! Nó thích Bách khoa mê tơi nên với nó tất cả những thứ thuộc về Bách khoa đều không gì sánh nổi!
Đến đây, cơn xấu hổ bay đi đằng nào. Tóc nâu bắt đầu hỏi han “chú” đủ thứ: điểm chuẩn năm ngoái bao nhiêu, làm sinh viên thì có gì sung sướng, trường có hoạt động gì hay ho... Ôi, phục sát đất khi anh nói: “Học hết năm nhất mới phân khoa, anh đang cố gắng để được vào khoa công nghệ thông tin.”
(Hơ, mà nó không xưng chú - cháu nữa!)
Sau chuỗi câu hỏi về Bách khoa, như tất cả những đàn em khi gặp tiền bối, nó “quay” anh Bách khoa (tạm gọi chú í như thế) kinh nghiệm học hành, thi cử.
Huyên thiên thêm một lúc nữa, Tóc nâu đăm chiêu bảo:
- Em trông anh rất quen.
Anh tủm tỉm cười.
Tóc nâu không hiểu anh í có ý gì, cũng cười cười và quạt như đuổi ruồi bằng cái quyển vở đang cầm trên tay. Rồi nó bỗng săm soi. Ura, đã hiểu! Chả là trường Tóc nâu có truyền thống chụp hình học sinh giỏi các cấp rồi in lên bìa vở thưởng học sinh. Thì ra ngày xưa anh Bách khoa học trường Tóc nâu! Thế là nó phởn chí ghê gớm: là lá la, vậy là không sợ “mình không học trường xịn thì sẽ thi rớt”, bởi xưa nay Tóc nâu vẫn e dè: trường nó không phải là một trường nổi đình đám ở thành phố này.
Hôm ấy, Tóc nâu được phen chạy bở hơi tai mà rốt cục vẫn phải xì thẻ học sinh cho Cờ đỏ ghi tên. Chỉ tại nó chuyện trò hăng quá nên xuống lỡ một bến! Nhưng thêm một bến bus đó, nó biết rằng nhà anh Bách khoa cách nhà nó chưa đầy 1 km và lúc đi bus cùng nó, anh í đang đi gia sư.
Thật là một bầu trời tài năng! Hình tượng anh Bách khoa là tất cả giấc mơ của Tóc nâu - khi... nó vào đại học. Học hành ngon lành và đi làm thêm - chà...

3.
Một tuần sau, một tháng sau hay bao lâu - Tóc nâu không rõ. Nhưng nó đã thay đổi. Từng chút, từng chút một - qua từng ngày. Để rồi một hôm nó bỗng nhận ra: có lẽ mình thích anh Bách khoa!
Có thể đó là khi dịp cuối tuần không để dành cho nghỉ ngơi, tiệc tùng mà để học bài.
Có thể đó là lúc buồn ngủ díp mắt nhưng khi nghĩ đến anh Bách khoa và một tương lai ngời sáng, lại tỉnh táo và chong đèn trắng đêm.
Cũng có thể là những lần gặp bài khó nhăn nhở - không quăng đấy đợi hôm sau thầy chữa mà mày mò rồi lục lọi sách tham khảo - để làm cho được mới thôi.
Và có thể lắm - là khi Tóc nâu yêu xe bus vô cùng - cả những lúc đông ngộp thở và chen chúc hết hơi.
Thỉnh thoảng, Tóc nâu lại gặp anh Bách khoa. Càng nói chuyện nhiều, nó càng khâm phục anh dễ sợ. Nào là hoạt động đoàn đình đám (mà học vẫn ngon), nào là làm thêm một đống việc khác nữa để tự đóng học phí, tự mua di động và nuôi nó.
“Mình sẽ giống anh í! Mình sẽ làm được như anh í!” - đó là slogan của Tóc nâu. Ngay cả việc bố mẹ bảo « tập xe máy đi để đi học cho tiện », nó nhất định không nghe: anh Bách khoa kể rằng anh í thi đại học xong thì vừa đủ tuổi và lúc đó mới tập xe máy ít ngày, rồi thi lấy bằng luôn. Nó cũng làm thế!
Chậc, tình iu... là có những điểm tương đồng mà!
Nhiều lúc buồn buồn, Tóc nâu nhớ đến lần đầu đụng nhau trong hoàn cảnh 1-0-2 thì lại phì cười: film Hàn lãng mạn thế cũng không sánh được! Vậy là thêm... tự hào. Đôi khi, nó đã lẩn thẩn nghĩ đến chuyện... sau này sẽ kể với con cái (ặc ặc): ngày xưa bố mẹ gặp nhau trên xe bus...
Tình củm của Tóc nâu ngày ngày lớn lên, tỉ lệ thuận với nó là sự camơrun và « có vấn đề về ngôn ngữ » mỗi lần gặp anh Bách khoa. Dù vậy, anh í vẫn hồn nhiên không biết gì. Nhưng không sao. Ngày 19/10 ở cái năm (mà nếu không có gì thay đổi) Tóc nâu học năm nhất đại học đã được nó tô choe choét: kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau, ngày này để nó nói rằng: em... quý anh!!!

4.
Ngày xưa, ở báo Hoa học trò có bài thơ Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm.

Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm
Nối ngày dài thêm và không cần đêm nữa
Bên kia là mái Tóc Dài nghiêng nghiêng một mùa thi cử
Bên này là Đầu đinh thức nhìn sang

Tóc Dài mùa thi ngọn đèn quên ngủ
Đầu Đinh mùa ... thương quên ngủ ngọn đèn
Đầu Đinh thương tóc dài vất vả
Chợt thèm trở mình thành ngọn gió ru êm

Những tim tím bằng lăng
Tiếng ve giòn giã gọi
Hoa phượng nở đỏ bừng - trang vở đợi mùa thi
Tóc Dài thức trắng đêm. Đầu Đinh chờ tới sáng
Chỉ hai ánh đèn không tắt. Qua khuya

Đầu Đinh mùa thương Tóc Dài vất vả
Tóc Dài mùa thi Đầu Đinh thương quá
Những tờ lịch cứ luống cuống rơi...

Tháng sáu mùa thi - Tháng sáu trời ơi
Mùa hoa phượng mắt lúc nào cũng rưng rưng muốn khóc.
Tóc Dài nhé! Đầu Đinh chờ trước cổng trường đại học
Để hai ngọn đèn gọi dậy một Ban Mai
Cho Đầu Đinh được gọi Tóc Dài:
"Sinh viên chào Sinh viên thân ái!" 
(*)
Tóc nâu đã trải qua những tháng ngày 12 với bài thơ ấy. Chẳng hiểu sao nó thấy đồng cảm ghê gớm. Cứ như tác giả viết cho chính câu chuyện của nó, cho đích danh... nó với anh Bách khoa! Mặc kệ sự thật là nhà nó và nhà anh Bách khoa chẳng hề cạnh nhau. Thậm chí, đối diện với nhà nó là một cái... WC công cộng!

5.
Tháng sáu thi tốt nghiệp.
Đầu tháng bảy thi đại học.
Và cả một tháng dài như một thế kỷ - vật vã chờ điểm. Ăn không ngon, ngủ không yên.
Trước khi thi đại học thì có một danh sách dài những việc sẽ làm, sẽ bay nhảy lúc thi xong, vậy mà giờ Tóc nâu không muốn gặp ai, không thích làm gì.

Điểm ơi...

6.
Rồi cũng phải đến - cái ngày Tóc nâu run rẩy online, run rẩy gõ số báo danh và... hét ầm cả hàng net khi biết mình đã đỗ!
Phi như bay về nhà, anh Bách khoa là người đầu tiên nó muốn báo tin mừng. Giọng nó vỡ rổn rảng niềm vui, còn anh Bách khoa vẫn điềm tĩnh - hệt như hôm đầu tiên đụng nhau.
- Chúc mừng em!
- Hehe, em cũng thích trường anh lắm nhưng... chắc là không hợp !
Cúp máy. Một khoảnh khắc Tóc nâu thấy niềm vui như lắng lại. Nó đăm chiêu suy nghĩ với một sự ngạc nhiên: vừa rồi nó nói chuyện với anh Bách khoa đầy tự tin - không camơrun cũng như chẳng có vấn đề ngôn ngữ nào cả! Là sao?
Là mới ngày nào Tóc nâu còn cảm thấy anh Bách khoa đứng ở đỉnh vinh quang còn nó đang quẩn quanh dưới... chân đỉnh núi ấy. Nhưng giờ đây, thật tự hào vì nó đã có một vị trí khá khẩm hơn, không còn phải nghển cổ lên nhìn anh í như trước.
Chợt thấu suốt hơn bao giờ hết, rằng những cảm xúc khi xưa chỉ xuất phát từ sự thần tượng (thái quá) của chính mình!
« Tình iu chỉ có một, nhưng những thứ na ná tình iu thì có nhiều »...
Tóc nâu biết rằng sẽ chẳng có đâu cái viễn cảnh « con à, ngày xưa ba mẹ quen nhau trên xe bus » mà nó từng (hoang) tưởng tượng. Nhưng nó vẫn biết ơn mối tình Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm. Cái mối tình tưởng-là-thật-thì-ra-không-phải ấy đã cho Tóc nâu những động lực mà nó không ngờ đến, để có một ngày...

Chiến thắng!

7.
Sáng nay, một buổi sáng không biết đẹp hay xấu, Tóc nâu dọn lại đống sách vở. Tạm biệt mối tình, tạm biệt bài thơ, tạm biệt những tháng ngày đã cũ - tất cả đều được nó trân trọng xếp vào từng ngăn ký ức.

Để rồi sẵn sàng cho những thứ mới tinh khôi...

29/5/2k6

LAX - Hoa học trò/Trà sữa 2008

(http://lurang.blogspot.com/2008/05/noi-ngay-dai-them-va-ko-can-em-nua.html)

(*): Những ngọn đèn không tắt suốt một đêm  - Hoàng Anh Tú - HHT390 

* * * 
Giờ đang là thời gian các em cuối cấp chia tay mái trường phổ thông, một thời áo trắng đúng nghĩa (lên đại học không còn phải mặc áo trắng nữa đâu, và tâm hồn cũng thế) 

Nghĩ về những ngày tháng chưa hề xa xôi của mình, có phải không?

lundi 7 mai 2012

Tag linh tinh lang tang díp mắt

Sau chuyến đi dài về cả không gian và thời gian - thực ra thì cũng không dài lắm, nhưng tóm lại là di chuyển nhiều, giải quyết trót lọt vài việc to nên mệt kèm sung sướng. Chưa đọc hết số câu hỏi - dài quá - nhưng làm cái cho đỡ ngồi lướt linh tinh trước khi bắt tay dọn cái ổ chuột lấy chỗ nằm ngủ. T_T

Great trip

1. Đã hôn ai bao giờ chưa? 
Đã.
2. Có ý định lấy vợ/chồng không? Năm bao nhiêu tuổi?
Không. Từ năm 13.
3. Đi ngủ có bao giờ nude không?
Không. Thường ngủ dậy muộn, sợ cái viễn cảnh có ai gõ cửa lồm cồm bò từ trên giường xồng xộc ra mở!!!
4. Điều ám ảnh nhất từ bé đến giờ là gì?
Đến thời điểm giờ k có, may mắn thay.
5. Mối tình đầu là ai?
Trước hết phải xem "mối tình" nó là thế nào, cứ gọi là có cảm tình thì là thằng bạn mới chueyern đến hồi lớp 5.
6. Có bao giờ ngắm sao một mình chưa?
Có. Hồi 18 suốt.
7. Có yêu thích sự tĩnh lặng của màn đêm không?
Có.
8. Thích vị gì?
Hảo ngọt, nhưng đừng gắt
9. Tên những con pet ở nhà? Con gì?
Không có.
10. Có biết lái xe ôtô không?
Không.
11. Có hận một ai không? Tại sao?
May tới giờ vẫn chưa.
12. Hình mẫu nào muốn trở thành? Vì..?
Di chuyển nhiều, k cụ thể. Vì thích di chuyển qua nhiều xó xỉnh.
13. Màu đen và màu trắng thích màu nào hơn?
Đen.
14. Thích tóc nâu hay tóc đen?
Đen.
15. Thích tóc như thế nào? (dài/ngắn, thẳng/xoăn, buộc/duỗi ..vv.)
Tùy độ tuổi. 7 tuổi thích dài, 17 tuổi thích ngắn, 22 tuổi thích ngắn...
16. Loại nước hoa ưa thích là gì?
K dùng.
17. Thời trang để lại nhiều ấn tượng nhất?
Simple is best.
18. Bài nhạc hay nghe gần đây nhất?
Gần đây: Halo của Beyonce

19. Kỉ niệm đẹp nhất từ trước đến giờ?
Nhiều kỷ niệm đẹp lắm, nên k thể gọi cái gì là nhất.
20. Thích ngồi ngắm mưa không?
Có, tùy hứng, hoặc ngắm hoặc gác chân đọc sách hoặc ngủ.
21. Những lúc buồn hay làm gì?
Ngồi thẫn thờ 1 mình nghĩ lung tung vô định. Sau đó đứng dậy làm gì đó cho đỡ nghĩ.
22. Những lúc vui hay làm gì?
Cười nói nhiều hơn, nói chung show off bản thân nhiều hơn bt.
23. Đã từng yêu đơn phương một ai chưa?
Đầy. Chắc chưa gọi là yêu nhỉ.
24. Kể lại một kỷ niệm trong một tháng trở lại đây.
Buồn hay vui? Vui nhé, mới cả ngày hôm nay xong.
25. Tự hào điều gì nhất ở bản thân?
Tự lập và độc lập.
26. Ghét điều gì nhất ở bản thân?
Tự hoang tưởng.
27. Món ăn nào cảm thấy khó nuốt nhất?
Đã cảm thấy khó nuốt thì mình chẳng bao giờ nuốt. Điển hình là mướp đắng hay thịt động vật trên cạn.
28. Món ăn nào yêu thích nhất?
Món ăn Nhà. Trứng. 
Trứng rán lá ngải. Gan rán. Khoai tây xào. Canh đỗ tương. Mới tạm nghĩ ra thế.
29. Nếu được đi du lịch, sẽ chọn đi đâu?
Nhiều lắm, k thể 1 nơi được. Nếu 1 nơi được chọn thì giờ đi Tam Đảo hay Đà Lạt đi.
30. Thích đi bơi không? Bể bơi hay biển thích hơn? Đông người hay vắng người?
Từ hồi học bơi bập bõm được đến nay rất thích đi, bơi thì thích ở bể, còn chơi thì ở biển, vắng thôi. Đông bẩn phiền.
31. Có bao giờ hành động như một con nít giữa chốn đông người chưa?
Như 1 con nít, ví dụ như nào? Người lớn thì cũng chỉ là trẻ con già đi, khó tránh lắm.
32. Có lúc nào khóc trong lớp học chưa?
Có. Trước 18.
33. Thầy cô nào ngưỡng mộ nhất? Tại sao?
Yêu quý thì có, admirer thì tiếc chưa có ai.
34. Tác phẩm văn học nào ưa thích nhất?
Cụ thể cái tên thì khó. Mình đọc đa dạng, tạp.
35. Có tin vào ”Những người yêu nhau rồi cũng trở về với nhau”?
Tin. Trở về k hẳn theo nghĩa cụ thể.
36. Thích lái xe hay để người khác chở?
Tùy lúc.
37. Thích màu gì nhất?
Từ nhỏ tới lớn là xanh da trời. Và có thêm các màu phụ: Có giai đoạn là đen. Hiện tại là đỏ đô.
38. Loài hoa gì thích nhất? Ghét nhất? Tại sao?
Thích cây cối Lá hơi hoa. Không nên ghét hoa.
39. Giở cuốn sách gần nhất, mở trang 93, viết lại dòng đầu tiên.
Chục cuốn sách gần nhất cơ. Rút quyển đọc gần đây: "(Khi về đến nhà bà Marilla đẩy Davy vào phòng) ngủ và bắt nó ở trong đó suốt phần còn lại của ngày." - Anne tóc đỏ làng Avonlea, đọc từ tháng 2 năm 2011.
40. Ai là người yêu quý nhất trong nhà?
Hừ. Mỗi người một kiểu, nhất tức là tuyệt đối quá.
41. Đã bao giờ nghĩ đến kết thúc cuộc sống chưa? Tự vực dậy bằng cách nào?
Có. Bản chất là người lạc quản nên dễ đứng dậy. Nhiều kiểu.
42. Đã đua xe bao giờ chưa? Có muốn đua xe không?
Có. Thỉnh thoảng trên đường - hồi trước 18 - có em/bạn (người lạ) đang đạp thong thả thấy mình vù qua, tí sau thấy bạn ấy vù qua mình rồi nhìn lại. Á à...
43. Đã bao giờ trốn nhà đi chơi chưa? Năm bao nhiêu tuổi?
Chưa. Khi lớn bắt đầu ý thức suy nghĩ, bố mẹ muốn đẩy đi chơi còn khó.
44. Lúc này đang nghĩ về ai thế?
Đang bận làm cái này để đi ngủ, nghĩ cái gì?!!
45. Đêm dài hơn hay ngày dài hơn?
Ngày.
46. Một ước mơ ?
Bao giờ biết được thế nào là đủ. 
Thôi cụ thể tí là: có một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn nhỏ có một khu vườn nhỏ sống đời yên ả, thảnh thơi và đặc biệt tâm hồn thanh thản.
47. Nơi nào ở Việt Nam muốn ở suốt đời?
Không có đâu. Chả cứ gì VN. Phải dịch chuyển chứ.
48. Nếu được chọn giữa giàu có và hạnh phúc sẽ chọn gì? (chỉ được chọn 1) Tại sao?
Hạnh phúc. Cho bớt nghĩ nghĩ nghĩ đi.
49. Có nghĩ rằng tiền bạc là đi đôi với hạnh phúc không?
Không. Nhưng nó là một phần của hạnh phúc đấy, đừng đùa.
50. Đêm trung thu có thích rước đèn không?
Có. Nhớ thời đi long dong với các bạn U10 cùng xóm.
51. Thích làm gì trong ngày 14/2?
Chẳng thích làm gì. Chẳng riêng gfi ngày này. Ghét nhất làm cái gì như-muôn-người vào ngày-phải-làm những điều đó. Ngày bình thường thích thì làm luôn.
52. Sẽ làm gì nếu có 1 triệu đô?
Đưa cho bố mẹ 1/3. Còn lại thì viết ra dài lắm.
53. Nếu chỉ còn có thể sống được 1 ngày thì sẽ làm gì?
Thể hiện với mọi người lần cuối mình yêu họ. Thở dài cái. Đừng có bảo mình sao bt k thể hiện mà để đến lúc ấy. Tôi thể hiện suốt rồi.
54. Giữa thương 1 người mà không nói ra được và thương 1 người mà không được đáp lại, điều nào sẽ buồn hơn?
Nói ra rồi mà k đáp lại mình cũng cam. K nói ra được mệt hơn. Biết đâu nó cũng ưa mình.
55. Thích ngắm bình minh trên biển không?
Còn phải hỏi.
56. Giữa tình bạn và tình yêu nếu phải lựa chọn sẽ chọn cái nào?
Đường tình bạn của mình rất tốt. Vẫn sống ổn không có tình yêu đến tận giờ và nếu cứ thế này thì sống tiếp vẫn ok. Tình bạn.
57. Trước tới giờ làm điều gì cảm thấy hối hận nhất?
Làm việc "không làm" một vài điều rất thích/ muốn làm.
58. Nếu bây giờ được 1 điều ước, sẽ ước gì?
Chăm chỉ hơn.
59. Thích ngày nào nhất trong năm?
Trong năm luôn? Cứ ngày nghỉ nào sau ngày bận rộn là thích.
60. Ngày này năm ngoái đang làm gì? (or tháng này)
Ngày này năm ngoái chắc đang nhởn nhơ chơi, sắp thi. Tháng trước k nhớ.
61. Giả sử có một người chạy đến bên bạn, chụp một kiểu ảnh và nói ”Hãy làm bạn trai/bạn gái của em/anh trong một ngày”. Bạn sẽ làm gì?
Mình ưa mạo hiểm nhưng k thích bị lôi ra làm trò cười. Vậy nên kể 3 lý do thuyết phục được tôi thì ok. (dạo này "lớn" hơn đa nghi gớm, bt mình sẽ ok :)) )
62. Có bao giờ nghĩ mình sẽ mang 1 giới tính khác chưa?
Có, trước 18. Sau 18 nhận ra đời mình dính với toàn gái. Chẳng phải lo.
63. Có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một con người khác chưa? Nếu có, miêu tả con người đó.
Chưa. Con người khác nghe ghê gớm quá. Thích cái này điểm nọ thì có.
64. Những lúc vui nghĩ đến ai?
Dở hơi nhỉ. Nghĩ đến niềm vui ấy và mọi thứ liên quan đến niềm vui ấy, bao gồm cả con người nào đó.
65. Có bao giờ hỗn láo với ba mẹ chưa?
"Đã từng, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn có trong những bất đồng không thể kiềm chế nổi bản thân."
- lấy lại của bạn mình cop tag
66. Đã từng có bao nhiêu người yêu rồi?
=)) Người yêu mình hay người mình yêu =)) 
67. Giả sử con vật nuôi thân yêu bị chết, có khóc nhiều không?
Khóc k nhiều nhưng buồn nhiều.
68. Có niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu không?
Tùy lúc. Hứng chí mơ mộng thì tin.
69. Con mèo hay con chó trung thành hơn ?
Chó!!! Dù k biết mèo thế nào. Xin lỗi mèo.
70. Việc điên nhất từng làm?
Nhiều việc điên, k có nhất đâu. Ghét nhất phải xếp hạng cái gì.
71. Việc gì hối hận nhất trong cuộc đời cho đến lúc này?
Như trên.
72. Biết chơi nhạc cụ nào không?
Không. Thèm.
73. Thích nhạc cụ nào nhất thế? Vì sao?
Guitar mộc mạc dễ mang vác. Thực tế 1 tình yêu đầu tiên là Violin từ khi u10. Thực tế 2 là toàn hay nghe piano vì dễ nghe, nhiều nguồn.
74. Kể về một kỷ niệm buồn.
Tạm thời k nghĩ ra. Trượt nhé.
75. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay?
Sống sót ít hại não nhất hết 1 tháng này.
76. Chuyện gì dằn vặt lúc này nhất?
K có, lo nghĩ nhất thì có bài vở thành núi kia!!!
77. Có giỏi trong chuyện an ủi và thấu hiểu bạn bè không?
Khá.
78. Thế nào là một người bạn tốt?
"Không để mình làm chuyện điên rồ ngu xuẩn một mình :)) " hay đấy!
----------------------------------------------------------------
tạm nghĩ mai tiếp nhá, lả rồi đây!
(Còn tiếp :)) )

jeudi 19 avril 2012

THANH NIÊN NGÀY NAY "CHÁN" THẬT!!!

Tôi xin kể về bài giảng của cô giáo tôi. Một lần, kết thúc khóa bài giảng tâm lý học, cô giáo đọc cho tôi một đoạn văn rất lý thú. Tôi đã chép nguyên văn theo trí nhớ và xin kể lại.
Trong một cuộc hội thảo về thanh niên tại Pooc-Mut, bác sĩ R.Gipson đã đọc 4 đoạn trích dẫn như sau:

Đoạn thứ nhất: “Tầng lớp thanh niên chỉ biết ăn chơi và rất mất dạy. Chúng thường chế giễu người trên và không biết kính trọng những người cao tuổi. Thế hệ con cái chúng ta rất dễ trở thành những người bạo ngược. Thanh niên bây giờ không còn biết đứng dậy chào khi có khách vào nhà và luôn chống đối lại bố mẹ. Tóm lại, thanh niên ngày nay hoàn toàn hư hỏng”.

Đoạn thứ hai: “Tôi mất hẳn tin tưởng với tương lai đất nước khi thấy hiện nay tuổi trẻ đang nắm quyền lãnh đạo. Thanh niên thời đại này quá quắt đến nỗi khó mà tin được họ sẽ đem lại điều gì tốt đẹp cho tương lai”.

Đoạn thứ ba: “Thế giới ngày nay đang trải qua một cơn nguy hiểm. Lớp trẻ không còn biết vâng lời bố mẹ nữa. Có thể đoán rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến ngày tận thế”.

Đoạn thứ tư: “Tầng lớp thanh niên ngày nay đã mục nát đến tận xương tủy. Họ rất lười biếng và xảo trá, khác hẳn với lớp trẻ chúng ta thời xưa. Như vậy thì còn hy vọng gì họ giữ vững được nền văn hóa truyền thống của cha ông nữa!”.

Bác sĩ R.Gipson đọc xong, cả hội trường vang tiếng vỗ tay tán thưởng.
Nhưng … chờ đến khi mọi người đã hoàn toàn im lặng, ông mới cho biết niên đại của các đoạn trích dẫn trên:

Đoạn 1 vào thời Xôxcrat (470 – 399 tr.CN, tức là cách đây khoảng 2.400 năm).
Đoạn 2 trích trong một tài liệu vào năm 720 tr.CN, tức cách ta vào khoảng 2.600 năm.
Đoạn 3 trích trong tài liệu của ngành giáo dục Ai Cập vào khoảng 2.000 năm tr.CN, tức cách ta 4.000 năm.
Đoạn 4 được khắc trên một bình hoa thời thượng cổ ở Babilon, cách đây hơn 4.000 năm.

A ha, lớp người này tỏ ra vững vàng và chê lớp người sau. Nhưng họ không ngờ trước đó họ cũng đã từng bị chê, từng bị lo lắng và bất tín nhiệm. Vậy mà xã hội vẫn tiếp tục phát triển, vẫn tiếp tục văn minh, … và ngày càng giỏi giang hơn. Nghịch lý thay!

Thật là thú vị! Xã hội loài người không ngừng vận động và phát triển, vì thế tâm lý con người cũng biến đổi cùng với biến đổi của lịch sử. Và tâm lý học đã chỉ rõ rằng không thể so sánh tâm lý lịch đại được. Vậy thì vấn đề đặt ra là tại sao con người ta lại cứ ưa so sánh và lắm lúc có kết cục rất hài hước như trường hợp bác sĩ Gipson đã trích dẫn ở trên.

Bình luận về hiện tượng này, giáo sư tâm lý học Phạm Hoàng Gia đưa ra những ý kiến như sau: Hóa ra thời đại nào cũng có những bậc cha mẹ “bất mãn” với thế hệ con cái của mình. Quy luật tâm lý này dựa trên một cơ chế khá phức tạp mà những thành phần chủ yếu là sự tự khẳng định của nhân cách, tính cải biên của trí nhớ và sự sai biệt về biểu giá trị định hướng của mỗi thời đại, mỗi lứa tuổi. Cho nên muốn giáo dục thế hệ trẻ thì phải đến với họ bằng sự cầu thị khách quan, bao dung và thông cảm, tránh chủ quan, chỉ tin vào ấn tượng của mình và áp đặt theo định kiến có sẵn. Điều đó chỉ làm tăng sự xa cách thế hệ mà thôi."

- Đoàn Công Lê Huy -
(Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi 2)


* * *
OMD, đây là những gì thằng em 17 tuổi nói với mình vào một ngày nào đó chưa lâu.

lundi 5 mars 2012

BÀI HỌC VỀ CÁCH CHẤP NHẬN


Có câu chuyện thế này:

“Ở một ngôi trưởng tiểu học có tổ chức một buổi văn nghệ do chính các học sinh trong trường biểu diễn. Họ tổ chức hẳn một cuộc thi giữa các lớp để tuyển diễn viên cho các vai diễn trong vở kịch của trường, những đứa trẻ rất hăng hái tham gia. Cậu bé hàng xóm của tôi cũng là một trong số những đứa trẻ đó. Mẹ cậu kể với tôi rằng cậu đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi này. Cậu đã đứng hàng giờ trước gương để tập luyện chỉ với mong muốn có một vai diễn phụ trong vở kịch. Hơn ai hết mẹ cậu biết rằng cậu không có khiếu đóng kịch nhưng bà vẫn ủng hộ hết lòng cho nỗ lực của đứa con trai bé nhỏ.

Ngày diễn ra cuộc tuyển chọn tôi đã cùng mẹ cậu bé đến trường đón cậu tan học. Vừa thấy chúng tôi, cậu bé vội chạy đến ngay, đôi mắt sáng long lanh ngập tràn vui sướng và hãnh diện:

- Mẹ ơi, mẹ thử đoán xem nào?

Và như không thể chờ được, cậu bé la toáng lên bằng giọng nói hổn hển và xúc động:

- Con được cô chọn là người vỗ tay và reo hò, mẹ ạ! “

Sự ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu của cậu bé khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi đã tưởng nó sẽ tức tối hay buồn rầu..., nhưng đổi lại như các bạn thấy đấy...
Hãy thử nghĩ xem liệu chúng ta có được như cậu bé trong câu chuyện đó , liệu chúng ta có thể chấp nhận chỉ là người vỗ tay và reo hò?

Trong cuộc sống, bất kì mỗi con người nào cũng đều có những ước vọng của riêng mình. Nếu những ước vọng ấy trở thành vĩ đại, chúng ta sẽ gọi nó là tham vọng.
Với một sự nỗ lực nhất định, đôi lúc kết quả lại không được như ta mong muốn, đó là thực tế, vì sự mong đợi đôi khi vượt quá khả năng bản thân mình, vấn đề là ta có chấp nhận nó như một thực tế và bằng lòng với những gì mình có hay không mà thôi...

Câu truyện này có thể mới. có thể cũ với bạn. Nhưng có một điều tôi thật sự muốn nói, với bất kì công việc gì bạn làm, hãy thật sự dành trái tim mình cho nó, hãy đem nhiệt huyết của mình vào đó, kết quả dù có như thế nào cũng không phải việc quan trọng nhất. Vấn đề là ta đã làm hết sức, và có quyền tự hào về điều đó.


(TCCL tháng 4 năm 2011)